Kỳ thi tháng này kết thúc, thành tích của hầu hết học sinh trong lớp đều có sự tiến bộ rõ rệt.
Giáo viên chủ nhiệm đặc biệt dành ra một tiết học để tổ chức buổi chiếu phim tập thể, giao cho lớp trưởng tìm một bộ phim truyền cảm hứng để phát cho cả lớp.
Đèn trong phòng học bị tắt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình lớn hắt lên khoảng không rộng lớn.
Quý Diễn cụp mắt, tùy ý lật qua bài kiểm tra môn Ngữ văn.
"Viết luận thì có gì hay ho, trước kỳ thi đại học cứ học thuộc mấy bài mẫu là được."
Từ trước đến nay, cậu không mấy hứng thú với viết lách, càng ghét việc phải nhớ những khuôn mẫu gò bó.
Từ khi học tiểu học, bài văn của cậu lúc nào cũng theo một mô-típ nhất định, lạnh lẽo, khô khan, chẳng có chút cảm xúc nào, và hầu như chưa bao giờ đạt điểm cao.
Ánh mắt cậu chợt dừng lại trên bài kiểm tra của Tô Lạc Nam.
"Chỉ trừ có một điểm?"
Lần đầu tiên cậu thấy có người đạt điểm luận văn cao như vậy.
Tô Lạc Nam khẽ gật đầu, trong mắt lấp lánh vẻ tự hào nho nhỏ.
"Tớ chưa bao giờ học thuộc bài mẫu, tớ thích... thế giới này."
Vì thế, cô có thể tinh tế quan sát rất nhiều điều đẹp đẽ trong thế giới này, khiến từng câu chữ của cô trở nên dịu dàng mà đầy sức mạnh.
Từng lời từng chữ đều mang theo sự kiên định và dũng cảm, giống hệt con người cô vậy.
Quý Diễn khẽ nhướn mày, vài giây sau liền thu ánh mắt lại.
"Chỉ dựa vào cái này mà thay đổi được điểm số? Lần đầu tiên nghe thấy đấy."
"Tại sao lần sau cậu không thử xem?"
Tô Lạc Nam khẽ mỉm cười, đưa bài kiểm tra của mình qua.
"Cậu xem này, bài luận lần này của tớ viết về đêm hôm đó ở tháp chuông."
Quý Diễn liếc mắt nhìn trang giấy, theo bản năng nhận lấy.
Gió đêm, tháp chuông, chàng trai cưỡi xe đạp đầy kiêu hãnh như ngọn lửa, cùng những cảm xúc tuổi trẻ cuồn cuộn dâng trào—tất cả đều được cô gom nhặt lại, nhào nặn vào bài luận, tạo thành những câu chữ tràn đầy sức sống và sự lay động.
Càng đọc, khóe môi cậu càng tê cứng, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn cô.
Với Quý Diễn, đêm hôm đó ở tháp chuông chỉ là một nét chấm phá mờ nhạt trong ván cược, chẳng ngờ lại được Tô Lạc Nam khắc ghi lâu đến vậy.
"Được, lần sau tớ thử xem."
Bộ phim đã bắt đầu, hiếm hoi lắm Quý Diễn mới không nghịch điện thoại. Cả hai ngầm hiểu mà dừng chủ đề, cùng ngẩng đầu nhìn lên màn hình.
Thỉnh thoảng, họ cũng bị bầu không khí trong lớp cuốn theo, bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất của mình.
Đây là lần đầu tiên Tô Lạc Nam thực sự cảm nhận được rằng—cô đã hòa vào tập thể này.
Ánh sáng lúc sáng lúc tối. Như có ma xui quỷ khiến, cô khẽ ngước lên, lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của Quý Diễn.
Cũng đúng lúc đó, đôi mắt đen nhánh của cậu rơi xuống người cô.
Bốn mắt vô tình chạm nhau.
Tô Lạc Nam lập tức dời ánh nhìn đi nơi khác, vành tai hơi ửng đỏ, tim đập thình thịch không cách nào kiểm soát.
Hôm nay, hộc bàn của Quý Diễn hiếm hoi trống trơn, ngay cả những cô gái hay tìm cậu hỏi bài cũng giảm đi đáng kể.
Nghe nói, tất cả quà tặng và thư tình mà các nữ sinh gửi cho Quý Diễn đều bị cậu từ chối.
Những món quà và sự mập mờ này, trước đây cậu hầu như đều nhận không thiếu thứ gì.
Chiều hôm đó, lớp trưởng đứng trên bục giảng thông báo về một hoạt động quyên góp của trường.
Sau khi bàn bạc, cả lớp thống nhất mỗi người sẽ đóng góp một trăm tệ, tốt nhất là tổng số tiền có thể vượt qua các lớp khác.
Tô Lạc Nam vô thức sờ vào túi áo.
Cô có thói quen chỉ mang tiền đủ dùng trong ngày, trên người lúc này chỉ có ba mươi tệ, mà một phần còn là tiền cơm tối của cô.
Từng bạn học phía trước lần lượt bước lên, bỏ tờ một trăm tệ đỏ tươi vào thùng quyên góp, trong mắt ai cũng ánh lên vài phần tự hào.
Tô Lạc Nam cúi thấp đầu, hai tay siết chặt, tai đỏ bừng đến mức như sắp nhỏ máu.
Số tiền này, không phải chỉ hôm nay cô không lấy ra được.
Dù có chuẩn bị trước, về nhà cô cũng không dám xin Tiết Minh Lan một khoản lớn như vậy, chưa kể đây còn là tiền đóng góp từ thiện.
Tiết Minh Lan chắc chắn sẽ lại nói, nhà họ còn lo ăn từng bữa, lấy đâu ra tiền mà đi quyên góp.
Hàng người phía trước xếp hàng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt cô.
Tô Lạc Nam đã chuẩn bị tinh thần bị cả lớp bàn tán xì xào.
Ngay khi cô sắp bước lên, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
Quý Diễn đi trước một bước, hai tay đút túi quần, chậm rãi bước lên bục giảng, móc từ trong túi ra hai mươi tệ, ném vào thùng quyên góp.
Lớp học quả nhiên xôn xao, loáng thoáng còn nghe thấy vài câu như "Giàu thế cơ à", "Cố ý phải không?", "Lại thích đối đầu với giáo viên chủ nhiệm rồi".
Tô Lạc Nam mím môi, cúi đầu thấp hơn.
"Ai quy định bắt buộc phải quyên góp từng đó?"
Giọng Quý Diễn lười biếng, vẫn điệu bộ hờ hững như mọi khi, thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn ai.
"Rốt cuộc là muốn mang vinh quang về cho lớp, hay chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của một số người?"
Lời vừa dứt, cả lớp lập tức im bặt, ánh mắt vô thức dừng lại nơi giáo viên chủ nhiệm đang đứng ngoài cửa.
Giáo viên chủ nhiệm đẩy gọng kính, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Quý Diễn trở về chỗ ngồi, nhưng không vội ngồi xuống mà hờ hững ngước mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm ngoài cửa.
"Quyên góp vốn là tự nguyện, có bao nhiêu góp bấy nhiêu. Thầy cô thấy có đúng không?"
Giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng rõ ràng mang theo sự đối đầu.
Như thể chưa đạt được mục đích thì chưa chịu bỏ qua.
Học sinh trong lớp đa phần có điều kiện khá giả, gần như không ai muốn vì chuyện này mà đối đầu với giáo viên chủ nhiệm, cũng chẳng ai thích trở thành trường hợp đặc biệt, mở ra một tiền lệ không cần thiết.
Thế nên trước giờ, cứ đến lúc quyên góp, giáo viên bảo bao nhiêu thì họ đóng bấy nhiêu.
Đây là lần đầu tiên có người đứng lên phản bác cô ấy.
Bạn cùng lớp ai nấy đều khó hiểu—Quý Diễn nhà giàu như vậy, tại sao lại phải vì một trăm tệ cỏn con mà đối đầu với giáo viên lâu đến thế, còn khiến cả hai bên đều khó xử?
Trước giờ, cậu đâu phải người quan tâm mấy chuyện này.
Tô Lạc Nam siết chặt tờ hai mươi tệ trong túi, khóe môi thoáng chút đắng chát.
Cô đại khái biết lý do.
Tô Lạc Nam là một kẻ nhát gan, những năm tháng thiếu nữ tự ti, nhạy cảm, điều cô quan tâm nhất chính là cái gọi là lòng tự trọng này.
Bầu không khí lặng đi mấy giây, giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng mở miệng, sắc mặt khó coi vô cùng.
"Được rồi, các em muốn quyên bao nhiêu thì quyên bấy nhiêu."
"Lớp trưởng, em giúp cô kiểm tra lại số tiền một chút, lát nữa đem thùng quyên góp qua phòng giáo viên."
Nói xong, cô khoanh tay, giẫm mạnh gót giày cao gót, quay người rời đi.
Trong lớp bắt đầu xôn xao nho nhỏ, tiếng giày cao gót xa dần, lời bàn tán cũng mỗi lúc một lớn.
"Ôi trời, dễ vậy à? Tưởng chị Tĩnh sẽ nổi điên cơ đấy!"
"Thế có nghĩa là bây giờ ai muốn góp bao nhiêu cũng được hả? Huhu, đau lòng vì một trăm tệ của tôi ghê!"
"Không hổ là Diễn ca, chẳng sợ bị giáo viên 'trả thù' chút nào!"
Thấy tiếng bàn tán trong lớp càng lúc càng ồn ào, sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, lớp trưởng bất đắc dĩ ngồi tại chỗ, cố gắng giữ trật tự.
"Mọi người đã quyên góp rồi thì đừng ầm ĩ nữa. Cô giáo cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi. Giờ không ai bị ép buộc cả, cứ tùy theo khả năng của mình đi."
Giữa những tiếng bàn luận xôn xao, Tô Lạc Nam bước lên bục giảng, bỏ tờ hai mươi tệ vào thùng quyên góp.
Lúc này, đã không còn mấy ai quan tâm đến chiếc thùng nữa, phần lớn đều đang bàn tán về những lần quyên góp trước đây.
Khi bước xuống, Tô Lạc Nam khẽ ngước mắt, ánh nhìn vô thức rơi trên người Quý Diễn.
Cậu đang cúi đầu làm bài toán, lưng tựa nhàn nhã vào bàn phía sau, đôi chân dài vắt hờ sang hai bên, dáng vẻ thờ ơ, lười nhác.
Tô Lạc Nam mím môi, ngồi xuống, nhẹ giọng nói một câu.
"Cảm ơn."
Quý Diễn chẳng buồn ngước mắt, chiếc bút đen xoay nhanh giữa những ngón tay.
"Đừng hiểu lầm, là do tớ hết tiền rồi."
"Ừm."
Đống tiền đỏ nhét đầy trong túi áo đồng phục, chưa kể cậu còn hay vứt bừa khắp nơi, sao có chuyện hết tiền được chứ?
Buổi quyên góp kết thúc, tiếng chuông tan học cũng vang lên đúng lúc.
Phần lớn bạn cùng lớp đã thu dọn đồ từ sớm, vừa nghe chuông là đồng loạt ùa ra ngoài.
Tô Lạc Nam xưa nay không bon chen, từ tốn xếp sách vở vào cặp, lúc đứng lên mới nhận ra—Quý Diễn vẫn chưa đi.
Cậu tựa hờ hững vào bàn sau, hơi nhíu mày, ánh mắt như đang suy tư về một bài toán.
Tô Lạc Nam vô tình liếc qua đề bài trên vở cậu.
Lạ thật, bài này hình như cậu làm xong lâu rồi mà?
Trang giấy vẫn chưa lật qua, chẳng lẽ...
"Cậu không về à?" Cô khẽ hỏi.
"Sắp."
Quý Diễn không buồn ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dừng trên trang giấy, giọng điệu hờ hững, chẳng chút cảm xúc.
"Vậy tớ đi trư—"
Lời còn chưa dứt, cổ tay bỗng bị nắm lấy nhẹ nhàng.
Quý Diễn ngước mắt nhìn cô:
"Đi chung không? Tiện đường."
Tô Lạc Nam: "?"
"À, chân tớ vẫn chưa khỏi hẳn, đi đường còn không vững đây này."
Quý Diễn ném quyển đề cương sang một bên, cằm hất về phía đầu gối trái đang duỗi thẳng.
"Lỡ mà ngã giữa đường, chết dọc đường rồi không ai nhặt xác, có phải đáng thương lắm không?"
Tô Lạc Nam: "..."
Có cần nói quá lên như vậy không...
"Sao thế? Không muốn à?" Quý Diễn hơi nhướng mày, giọng điệu hờ hững. "Đi chung với tớ khó chịu đến thế sao?"
Tô Lạc Nam liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn có chút do dự.
"Không phải, chỉ là—"
Cô còn chưa nói hết câu, đã bị Quý Diễn cướp lời bằng giọng điệu u ám.
"Hay là cậu sợ tớ không phải người tốt, sẽ lừa bán một thiếu nữ ngây thơ?"
Tô Lạc Nam: "..."
Cô còn chưa nói là không muốn mà.
Người này... có cần nhạy cảm vậy không?
Tô Lạc Nam có hơi sốt ruột, trước khi Quý Diễn lại nói mấy lời châm chọc, cô bèn hít sâu, quyết tâm nói dứt khoát một lần.
"Tớ muốn nói, người đứng ngoài cửa sổ kia, hình như là bạn cậu, chắc đến tìm cậu đấy."
Lần này, giọng cô rõ ràng to hơn hẳn, nói xong mặt hơi đỏ lên, lồng ng.ực khẽ phập phồng.
Trong lớp vẫn còn lác đác vài người chưa về hết, tất cả đều quay sang nhìn cô.
Tô Lạc Nam lập tức cúi gằm mặt, xấu hổ không thôi.
Vài giây sau, Quý Diễn khẽ nhíu mày, theo hướng cô nói mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới gốc cây đa to trước cổng khu giảng đường, một cậu thiếu niên mặc áo khoác gió đen đang đứng đó, hai tay đút túi, không ngừng ngó nghiêng về phía cửa sổ lớp học.
Ngoại hình của cậu ta quá mức thu hút, xung quanh còn có không ít nữ sinh đứng tụ lại.
Trần Diệp?!
Tên này thật sự đến đón Tô Lạc Nam à?!
Quý Diễn giật giật khóe mắt.
Trước đây cậu chưa từng thấy Trần Diệp nói được làm được như thế này.
Nhìn vẻ mặt kỳ quặc của Quý Diễn, Tô Lạc Nam hỏi nhỏ:
"Sao thế? Không phải bạn cậu à?"
Quý Diễn híp mắt, chậm rãi nói: "Không phải, là kẻ thù của tớ."
Tô Lạc Nam: "?"
Chưa kịp phản ứng, cổ tay trái đã bị Quý Diễn nắm lấy, cậu tăng tốc bước nhanh về phía cửa sau.
Với đôi chân dài của cậu, mỗi bước đều rộng hơn hẳn, Tô Lạc Nam chỉ có thể chạy bước nhỏ mới đuổi kịp.
Cái dáng đi này... một chút cũng không giống người bị thương ở chân, đến mức có thể "chết giữa đường" như cậu vừa nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.