"Đúng, không chỉ thích cô ấy, tớ còn thích cả cậu nữa."
Quý Diễn chậm rãi liếc Trình Cánh Văn, một bên mày khẽ nhướn lên, dáng vẻ lười biếng nhưng lại mang theo chút bỡn cợt.
"Lại đây nào, để tớ xem da cậu với cô ấy ai mịn hơn."
"Cút! Đệch, cậu bị bệnh hả? Đúng là b.iến th.ái! Càng ngày khẩu vị càng nặng, có phải bị ông già cậu chọc cho phát điên rồi không?"
Trình Cánh Văn còn chưa kịp giơ tay, đã như bị sét đánh vội lùi hẳn hai mét.
Quý Diễn vẫn hờ hững, khẽ bật cười một tiếng, rồi vươn tay "rầm" một cái đóng sầm cửa lại.
Cậu lảo đảo đi đến giường, bên ngoài, Trình Cánh Văn vẫn đang gào lên:
"Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, cậu nghĩ tớ không hiểu cậu chắc? Cậu không phủ nhận, tức là cậu có cảm giác với cô ấy thật rồi!"
"Nhưng mà Tô Lạc Nam ấy à, nói thật chứ, không có nhan sắc áp đảo, khí chất cũng chẳng nổi bật, gia cảnh thì bình thường, tớ thật sự không hiểu nổi cậu bị cô ấy hút hồn chỗ nào. Không chỉ khẩu vị nặng mà gu chọn người cũng kỳ quặc!"
"Còn nữa, chỉ riêng mẹ cô ấy thôi cũng đủ khiến cậu không có cửa bước vào nhà họ rồi. À mà này, vết sẹo trên trán Trần Diệp ấy, mẹ cô ấy còn chưa đền tiền đâu, tớ suýt quên mất chuyện này!"
Trình Cánh Văn càng nói càng hăng, cứ thế đứng ngoài lải nhải không ngừng.
Quý Diễn chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Thực ra, Trình Cánh Văn nói không sai.
Dạo gần đây, cậu đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384409/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.