Chiếc xe tùy tiện đỗ bên lề đường, ngay phía sau là khu vực biểu diễn nhộn nhịp với biển người đông đúc.
Vị trí của hai người không hề kín đáo, rất nhiều người đi ngang qua đều vô thức liếc nhìn, thậm chí có người còn nhìn họ mấy lần.
Tô Lạc Nam xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cắn môi, khẽ giọng nói:
"Quý Diễn, cậu mau thả tớ xuống đi!"
Nhìn cô vừa lúng túng vừa ngại ngùng, Quý Diễn càng cảm thấy thú vị, ý định trêu chọc cũng càng mãnh liệt hơn.
Khóe môi cậu cong lên, cậu ngồi xổm xuống, đối diện với cô, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ giễu cợt:
"Tớ nói rồi, cậu năn nỉ tớ, tớ sẽ thả cậu xuống."
Tô Lạc Nam mím môi, nín nhịn hồi lâu, thế nào cũng không nói ra nổi hai chữ cầu xin.
Cô quay đầu đi, không muốn nhìn cậu, gần như nghiến răng nghiến lợi bật ra mấy chữ:
"Không... không cầu! Quý Diễn, cậu đúng là đồ khốn, cậu... cậu thả tớ xuống mau!"
"Chỉ biết mắng có bấy nhiêu? Không có câu nào mới mẻ hơn sao?"
Một lát sau, Tô Lạc Nam dứt khoát không giãy giụa nữa. Dù Quý Diễn có trêu thế nào, cô cũng im thin thít, quay đầu sang một bên, nhất quyết không thèm để ý tới cậu.
Thấy cô không đáp lại, Quý Diễn thử gọi:
"Này, Tô Lạc Nam."
Xung quanh bỗng trở nên yên ắng, không ai trả lời.
Vài giây trôi qua, không hiểu sao Quý Diễn lại có chút chột dạ, nụ cười trên môi cũng dần thu lại. Cậu cúi xuống tìm kiếm ánh mắt cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384412/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.