Editor: Sil
A Viên đang được ôm lấy trong ngực Quý thị lộ ra biểu cảm đờ đẫn, còn chưa kịp nhận ra có chuyện gì đang xảy ra, một người đàn ông trung niên cao lớn ôm chầm lấy cả nàng và Quý thị vào trong lòng, khóc đến đứt ruột đứt gan.
"Còn đứng ở ngoài cửa làm gì!" một giọng nói nghiêm trang mang vẻ tang thương truyền đến, Vân Quan Thích nhất thời liền dừng tiếng khóc lại.
"Trời lạnh, Gia Gia mau vào nhà cho ấm." Giọng nói của Vân Quan Thích nghẹn ngào, vô cùng tự nhiên cúi người xuống trước mặt A Viên.
"Đây là..." A Viên còn hơi bỡ ngỡ trước người nhà họ Vân gia, Vân Quan Thích đột nhiên làm như vậy dọa nàng sợ đến mức rụt cổ lại một cái, lui về phía sau.
"Khi Gia Gia còn nhỏ thích nhất là quấn lấy phụ thân vòi phụ thân cõng con..." Giọng nói dần nghẹn lại, ông ta dừng lại một chút, nâng tay lên lau nước mắt: "Phụ thân đã không cõng con được gần 13 năm rồi..."
Trái tim A Viên mềm nhũn, thì thào nói gọi nhỏ một tiếng phụ thân.
"Ơi!" Đôi mắt ông chan chứa những giọt nước mắt vui sướng, trả lời ngay lập tức.
Nàng cẩn thận vịn lên bóng lưng dày rộng của ông, nhẹ nhàng vòng quanh cổ: Là mùi của phụ thân... thật ấm áp.
một giọt nước mắt "bộp bộp" rơi xuống cần cổ, ông lại giật bả vai như bị bỏng.
Vân Quan Thích kìm nén nước mắt, cười nói với Gia Gia: "Gia Gia đã về nhà rồi! Phụ thân cho con bay cao..."
A Viên nằm trên bờ vai ông, khóc không ra tiếng.
"Phụ thân, mau thả con xuống đi... Mọi người đều đang nhìn đó..." A Viên nhìn đám Nha hoàn và tôi tớ ở xung quanh, khuôn mặt đỏ lên, kề bên tai Vân Quan Thích thì thầm.
Vân Quan Thích lại không làm theo, ông ta phải cõng đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-duoc-uoc-thay-thai-giam-bien-hinh/239334/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.