Bắc Đường Mẫn Khiêm vận khăn tắm đi ra, nhưng không có nhìn thấy bóng dáng Tô Viễn Hằng. Tại phòng bếp truyền đến tiếng vang, y đi vào, thấy Tô Viễn Hằng đang bận rộn.
“Làm gì đó?”
Bắc Đường Mẫn Khiêm đi tới, từ phía sau ôm lấy hắn. Tay Tô Viễn Hằng run lên, cái thìa trong tay thiếu chút nữa rớt xuống.
“Đừng nháo, ta đang nấu cơm. . . . . .”
“Đây là câu đầu tiên ngươi nói cùng ta sau nửa năm không gặp mặt, ân?”
Tô Viễn Hằng run rẩy, có chút thở không xong, cúi đầu nói: “Vậy ngươi muốn ta nói cái gì với ngươi. . . . . . ?”
“Ngươi biết rõ mà.”
Bắc Đường Mẫn Khiêm tắt bếp ga, dùng sức đem Tô Viễn Hằng áp đến trên tường, thô lỗ hôn lên đôi môi hắn.
Cái thìa trong tay Tô Viễn Hằng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thuý.
Cánh tay hắn cử cử, rồi lại chậm rãi thuỳ xuống, cuối cùng chần chờ phóng tới trên lưng trần trụi của Bắc Đường Mẫn Khiêm.
“. . . . . . Mẫn Khiêm. . . . . .”
Tô Viễn Hằng há miệng thở dốc, hơi hơi dựa vào trong ngực Bắc Đường Mẫn Khiêm.
Đã lâu chưa thân mật làm cho hắn cảm thấy vô thố cùng khủng hoảng, thế nhưng Bắc Đường Mẫn Khiêm cũng không để ý đến ý tưởng của hắn. Y cởi áo sơmi Tô Viễn Hằng, hai tay không chút khách khí ở trên người hắn công thành đoạt đất.
“Đừng. . . . . .” Tô Viễn Hằng tránh tránh.
Bắc Đường Mẫn Khiêm hôn lên ngực hắn, không kiên nhẫn nói: “Đừng nói với ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-duyen/2371050/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.