Buổi tối một người nằm ở trên giường lớn lạnh như băng, không khí nóng bức làm cho người ta hô hấp khó khăn.
Tô Viễn Hằng đem điều hòa chạy đến số lớn nhất, đắp chăn nằm trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Những ngày không có Bắc Đường Mẫn Khiêm bên cạnh, hắn vốn tưởng rằng mình đã thói quen. Thế nhưng y chỉ vừa trở lại một buổi tối, khối thân thể này không chịu thua kém khát vọng được y ôm ấp.
Tô Viễn Hằng trong bóng đêm ngơ ngác mở hai mắt, ánh mắt không biết dừng ở nơi nào, cho đến khi hai mắt dần dần nặng nề, mới mông mông lung lung tiến nhập vào cơn mộng nửa mơ nửa thật.
“Tiểu Ly, nhớ kỹ, tại đây chờ ta. Ba ba rất nhanh sẽ trở lại.”
“Tiểu Ly, nhớ kỹ, phải đợi ba ba. Phải ngoan nga.”
“Hảo hài tử. . . . . . Không cần quên. . . . . . Không cần quên tên của ngươi. . . . . . Tiểu Ly. . . . . . Phi Ly. . . . . . Ngươi đã nói, vĩnh viễn không rời đi. . . . . . Ngươi đã nói. . . . . .”
Đó là nam nhân trong đông đêm rét lạnh đã thấp giọng khóc rồi vứt bỏ chính mình. Hắn là cha của mình. . . . . .
Tô Viễn Hằng trong cơn ác mộng giãy giụa.
Tiểu Ly. . . . . . Tiểu Ly. . . . . . Phi Ly. . . . . .
Phi Ly! ! !
Đó là ai? Đó là hắn sao? Không, không không! Hắn không phải Phi Ly! Hắn tên là Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-duyen/2371067/chuong-12.html