Nhìn dáng vẻ thần bí mấp máy trên màn hình, Tô Viễn Hằng có chút giật mình. Thần bí, kỳ diệu, vui sướng, ngạc nhiên, đủ loại tình cảm đan xen cùng một chỗ, tất cả phức tạp, làm cho hắn nói không rõ.
Bắc Đường Mẫn Khiêm hiển nhiên so với hắn còn kích động hơn, bởi vì y nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng run rẩy.
Chỉ là siêu âm mà thôi, lại làm cho y cảm nhận sinh mệnh thật thần kỳ. Bắc Đường Mẫn Khiêm cảm thấy trong lòng không ngôn từ nào có thể diễn tả, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tô Viễn Hằng nhìn về phía y, thấy đôi mắt luôn luôn lãnh ngạo tối đen của y thế nhưng loé ra tinh lượng sáng rọi, đó là một loại thần thái hắn chưa bao giờ gặp qua.
“Đứa nhỏ thật khoẻ mạnh, từ vị trí này còn nhìn không ra là con trai hay là con gái, tiếp qua một hai tháng liền càng dễ dàng. Bất quá ngươi có chút thiếu máu, huyết áp quá cao, tố chất thân thể không phải tốt lắm, có thể là do gần đây bôn ba lữ hành vất vả. Hơn nữa ngươi không phải phụ nữ, có chút tình huống ta cũng nói không tốt, nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tốt nhất nằm trên giường một khoảng thời gian.” Thu Chí Nguyên nói.
Tô Viễn Hằng ừ một tiếng, không nói gì, Bắc Đường Mẫn Khiêm lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hỏi: “Tình huống hắn hiện tại có thể xa nhà không?”
Thu Chí Nguyên sửng sốt: “Cái gì? Còn muốn ra ngoài? Đừng nói giỡn.”
Tô Viễn Hằng nói: “Ta muốn biết, tình huống đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-duyen/2371100/chuong-29.html