Sau khi Bắc Đường Mẫn Khiêm về nhà, quả thật buồn bực tới cực điểm.
Tuy rằng thằng nhóc tên Tần Túc này đến làm cho Tô Viễn Hằng lấy lại tinh thần, nhưng mà đối với người luôn luôn không thích cùng người khác giao tiếp như Bắc Đường Mẫn Khiêm mà nói, thế giới hai người trong nhà bỗng nhiên nhiều ra một phần tử xa lạ, cảm giác rất khó thích ứng.
Tần Túc thấy y đầu tiên liền choáng váng, dại ra sau một lúc lâu mới nói lắp: “Ngươi, ngươi không phải người mẫu kia. . . . . . Cái người mẫu Werner rất có danh sao?!”
Trong cô nhi viện có nhiều bé gái rất thích y nha. Mọi người còn trộm đem tiền tiêu vặt ít đến đáng thương gợp lại mua tạp chí viết về y. Tần Túc cũng rất thích. . . . . . dáng người của y. Từng một đoạn thời gian rất dài muốn có cơ bụng giống như y.
“Ngươi nhận sai người. Bảo ta Bắc Đường.” Bắc Đường Mẫn Khiêm thật bình tĩnh phủ nhận.
Trên người y có loại uy thế, luôn rất dễ dàng có thể làm cho người ta tin phục, huống chi Tần Túc lại là một thiếu niên đơn thuần như vậy.
“A, a. . . . . . Thật xin lỗi. Ta đây, ta gọi ngươi là Bắc Đường, Bắc Đường tiên sinh.” Tần Túc quá mức khẩn trương, một mực nói lắp.
Thật sự rất giống a. . . . . .
Tô Viễn Hằng xoa xoa đầu của nó, mỉm cười nói: “Đừng nhút nhát như vậy. Gọi Bắc Đường ca ca là được rồi.”
Tần Túc lại há hốc mồm.
Nhút nhát?
Má của ta ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-duyen/2371114/chuong-36.html