Buổi tối đóng cửa phòng, đôi vợ chồng kia bắt đầu trò chuyện. ( Mọi người biết là đôi nào rồi đó ^^)
“Ngươi muốn Siva đi công ty giúp ngươi.”
“Ân.” Bắc Đường Mẫn Khiêm tựa vào đầu giường xem báo cáo.
Tô Viễn Hằng mới từ phòng tắm đi ra, phủ áo ngủ, trên người có vẻ mập mạp. Hắn đối thân thể chính mình hiện tại thập phần khó chịu, có khi toát ra ý tưởng chính mình là quái vật. Tuy rằng người Ma Da thể chất là như vậy, nhưng dù sao nam nhân người Ma Da nguyện ý sinh con cho nam nhân mà mình thích là phi thường thưa thớt.
Tô Viễn Hằng kỳ thật một mực cố gắng không cho chính mình chán ghét bản thân, thấp giọng nói: “Siva nói ta béo, hôm nay vẫn nhìn chằm chằm bụng của ta.”
Bắc Đường Mẫn Khiêm bật cười: “Ngươi tưởng ai cũng giống như tên nhóc Tần Túc kia.”
“Nếu hắn. . . . . . nhìn ra thì làm sao đây?”
Bắc Đường Mẫn Khiêm bỗng nhiên thở dài, buông báo cáo trong tay, nhìn Tô Viễn Hằng, nghiêm nghị nói: “Ngươi không thể giấu mọi người mãi được. Đây là con của ngươi, cũng là của ta. Sớm muộn gì người nên biết cũng phải biết đến!”
Tô Viễn Hằng nhíu mày: “Ngươi có ý gì?”
“Không có gì. Chỉ là hy vọng ngươi phóng khoáng tâm, không cần có nhiều gánh nặng lắm. Việc này cũng không đáng xấu hổ, nói sao Siva cũng không phải người như vậy.”
“Ta biết.”
Tô Viễn Hằng ở trên giường nằm xuống, nhìn trần nhà. Hắn cảm thấy đứa nhỏ trong bụng giật giật, tay đặt ở trên bụng, cuối cùng quyết tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-duyen/2371123/chuong-41.html