Khi Bắc Đường Mẫn Khiêm mới họp đến một nửa, bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên.
Quản lí tài vụ báo cáo dài dòng làm cho y rất muốn đánh người. Người như thế làm sao vào được công ty? Thế nhưng còn làm đến chức vụ trưởng ban, ban giám đốc mắt bị mù sao?
Bắc Đường Mẫn Khiêm vài lần thất thần, ánh mắt liếc nhìn quản lí tài vụ không chút cảm tình. Chờ gã báo cáo xong, y liền lập tức bắt lấy vài vấn đề trọng điểm rồi một trận chất vấn mãnh liệt, đem người dựa vào quan hệ cạp váy tiến công ty, đến bốn mươi tuổi mới ngồi lên chức vị quản lí bộ mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh.
Bắc Đường Mẫn Khiêm biểu tình lạnh như băng, tầm mắt lợi hại, chậm rãi nhìn khắp một lượt mọi người trong phiên họp, gõ bàn:「 Bắc Đường gia còn có người, chính mình làm việc đều kiểm điểm một chút.
「 Ta mặc kệ các ngươi trước kia dựa vào quan hệ gì mà được vào công ty, nếu không có năng lực thì không cần chiếm vị trí, trên đời này cái gì đều thiếu nhưng không thiếu nhân tài. Trở về tự mình suy xét lại đi, sau đó đến nơi này báo cáo lại với ta.」 Nói xong đứng dậy, lạnh lùng phun ra hai chữ:「 Tan họp.」
Khi mọi người thấy thân ảnh cao ngất tuấn mỹ lại phát ra áp lực khổng lồ của y biến mất ở sau phòng họp, mới nhẹ nhàng thở ra.
Vị tổng tài tân tiền nhiệm này không hổ là người thừa kế của Bắc Đường gia, khí thế cũng quá dọa người.
Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-duyen/2371138/chuong-46.html