Lễ vật
Trước ngày quốc tế thiếu nhi một ngày, cũng là ngày con nhà mình mừng bốn tuổi sinh nhật, vì việc này mà Tô Viễn Hằng cố ý cùng đồng sự đổi ca, việc trước tiên mà trong buổi chiều này phải làm là đi vườn trẻ đón con tan học, cho nên cũng không thể chậm! Bằng không nhóc kia sẽ phê bình !
Mới đưa xe chạy đến trước cửa vườn trẻ, liền thấy tiểu bảo bối đang cùng cô giáo đứng ở ven đường chờ đợi!
“Ba ba!”
Ly nhi nhìn thấy ba ba quả nhiên đúng giờ tới đón mình, trong lòng tự nhiên vô cùng cao hứng. Chạy chậm vài bước liền bổ nhào vào trong lòng Tô Viễn Hằng, hôn môi thật mạnh vài cái lên hai má ba ba, hảo nhớ ba ba a!
“Bảo bối có thể đi được chưa?”
Ly nhi gật gật đầu, túi sách sớm đã đeo ở trên lưng! Quay đầu hướng cô giáo ở phía sau đang cúi đầu thẹn thùng, dùng tay nhỏ bé vẫy vẫy, ý bảo cô hãy yên tâm, ba ba đã tới đón rồi.
Tô Viễn Hằng ôm con đi qua cùng vị giáo viên kia hàn huyên vài câu, lại hỏi một ít chuyện về đứa nhỏ, tỷ như có ngoan hay không a, có nghe lời hay không a. Tuy rằng cô giáo này trả lời làm cho chính mình rất vừa lòng, nhưng mà, vì sao mặt cô lại hồng như vậy?!
“Cô đang ngượng ngùng , bởi vì ba ba rất tuấn tú!”
Ly nhi ngồi trên ghế chuẩn bị riêng cho nó, kiên nhẫn giải thích cho ba ba nó biết là vì sao vừa rồi trên mặt cô giáo lại đỏ ửng. Kỳ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-duyen/2371144/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.