Ánh mắt của bạn bàn trên từ khiếp sợ rồi đến mờ mịt, cuối cùng trở nên tế nhị.
Hứa Thịnh đang cầm điện thoại trong tay, trong phút chốc cứng đờ tại chỗ, cầm lại cũng không được mà đặt xuống cũng không xong.
Thiệu Trạm cầm điện thoại di động của Hứa Thịnh, đừng nói bạn bàn trên, đổi lại là cậu cũng phải hỏi bản thân một câu: Quan hệ giữa hai người là thế nào vậy?
Nghĩ thế nào cũng không nói được.
Bạn bàn trên sững sờ mở miệng hỏi: “Học thần, cái này…Điện thoại này không phải của cậu đúng không?”
Cậu không nghĩ nổi nên nói thế nào, bắn tín hiệu ánh mắt cho Thiệu Trạm: Làm thế nào đây?
Thiệu Trạm mới vừa khép sách lại, tư thế ngồi của cậu thẳng tắp, khác hẳn so với dáng vẻ không xương của Hứa Thịnh, ngẩng mặt lên mới nhận ra tình huống bất ngờ này, cậu cũng đáp trả lại ánh mắt kia, ước chừng khoảng sáu chữ: Chẳng phải cậu giỏi lắm sao?
Hứa Thịnh chửi đệt một tiếng trong lòng.
Vì vậy bạn bàn trên hỏi xong, trừng mắt nhìn cảnh tượng kỳ lạ đang xảy ra trước mặt cậu, học thần và giáo bá liếc mắt đưa tình.
Hứa Thịnh cảm giác mỗi ngày bản thân cứ như đi trên lò xo, cái lò xo này thường xuyên phải chịu đủ các loại lực tác dụng từ bên ngoài mà rung lắc nghiêng ngả, cũng may so với chuyện này, khát vọng sinh tồn của loài người vẫn mạnh mẽ hơn hẳn.
Dưới ánh mắt càng ngày càng vi diệu của bạn bàn trên, Hứa Thịnh đột nhiên cảm ơn Mạnh Quốc Vĩ ban đầu đã giao chức lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-hoi-nay-nam-ngoai-de-cuong/1218270/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.