Từng số điểm đỏ rực xếp hàng lần lượt trên bàn học tàn nhẫn lạnh như băng khiến người ta tuyệt vọng, chỉ một thoáng cả căn phòng rơi vào sự yên lặng chết chóc.
Thiệu Trạm im lặng buông bút đỏ xuống, không có ai tình nguyện phá vỡ bầu không khí im ắng này trước.
Thiệu Trạm: “…”
Hứa Thịnh: “…”
Một lúc sau, Thiệu Trạm khó khăn nói ra hai chữ định an ủi thí sinh, cũng là muốn an ủi chính mình: “Tiến bộ.”
Hứa Thịnh đối mặt với số điểm thê thảm này, quả thực không nghĩ ra nổi mình tiến bộ chỗ nào: “Số điểm này cậu cũng khen được, cậu đang an ủi tôi đấy à?”
Thiệu Trạm: “Bài thi khảo sát 150 điểm của cậu, lúc thi xong cũng chỉ được tầm này điểm.”
Hứa Thịnh: “…”
Thiệu Trạm còn nói: “Mấy tờ bài thi này, thang điểm chỉ có 100.”
Hứa Thịnh cũng không biết lúc này cậu có nên vui mừng vì điều này không nữa.
Công bằng mà nói, so sánh số điểm này với số điểm Hứa Thịnh từng đạt được, đúng là đã có không ít sự tiến bộ. Nếu đổi thành bài thi thang 150 điểm, trung bình môn cộng lại cũng có thể coi như đột nhiên tăng mạnh, Mạnh Quốc Vĩ có thể sẽ cảm động mà chảy hai hàng nước mắt nóng hổi, hơn nữa còn có thể cúng bài thi của Hứa Thịnh trong phòng làm việc: “Bồ tát hiển linh, Hứa Thịnh lại có thể thi ra được thành tích này, đây là bạn học Hứa Thịnh của lớp 7 chúng ta sao? Cuối cùng em ấy cũng chịu học!”
Thiệu Trạm nói xong, bắt đầu xem kỹ lại lỗi sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-hoi-nay-nam-ngoai-de-cuong/1218279/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.