“Đùng đoàng!”
“Cho tôi mượn đáp án của cậu chép tí”, mười lăm phút cuối cùng trước khi nộp bài là thời điểm các thí sinh hoạt động năng suất nhất trong phòng thi, có thể thừa dịp hỗn loạn cuối cùng chép nhau mấy câu hỏi, “Nhanh lên nào….Câu này chọn C? Chắc chắn không đó?”
“Tôi cũng không chắc, đoán bừa đấy.”
“Câu này thì sao?”
“Câu này càng không chắc chắn.”
“…”
Thiệu Trạm nghe lời Hứa Thịnh dặn dò, sau khi tham khảo xong đáp án của Đảo Nhị thì nhắm mắt nằm bò lên bàn học nghỉ ngơi.
Bên tai bắt đầu vang lên một trận tiếng sấm, sau đó ý thức đi cùng với tiếng sầm dần dần rơi vào sự hỗn loạn, thân thể nặng nề một cách kỳ lạ nhưng một phần ý thức lại cảm thấy hơi lơ lửng.
Sau mấy tiếng sấm, bầu trời vốn yên ả bắt đầu hiện lên sự kỳ quái mà người khác không thấy được———-bầu trời lóe lên ánh sáng chói mắt, giống như trên đỉnh đầu có một bóng đèn khổng lồ.
———–
“Em học sinh này…”
“Này em, nộp bài thi đi.”
Hứa Thịnh cảm giác mình dường như đã ngủ rất lâu, bên tai là giọng nói hiền hòa của giám thị, thúc giục cậu mau nộp bài thi…. Đợi đã? Hiền hòa? Giám thị chính của phòng thi đầu tiên chẳng phải cô giáo sao? Tuổi tác trung bình của hai giám thị cộng lại không thể vượt quá 30 tuổi.
Đâu ra mà hiền hòa được?
Nhưng mà lý trí nói cho cậu biết đây đúng là một giọng nói già nua hiền hòa, âm thanh thúc giục nửa ngày sau dần có chút không kiên nhẫn, ông nặng nề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-hoi-nay-nam-ngoai-de-cuong/1218287/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.