Trên bàn đặt bốn tờ bài thi, điểm số môn tiếng Anh thấp nhất, chỉ có 36 điểm.
Nội tâm Mạnh Quốc Vĩ rung chuyển, với điểm số này, trong cả khối e rằng cũng chỉ có Hứa Thịnh là sánh ngang, không tìm ra được người thứ hai.
Chuyện này rất đơn giản, Hứa Thịnh đã có kỳ phùng địch thủ.
Ban đầu ông phí hết tâm tư sắp xếp cho hai người ngồi cùng bàn là hi vọng Hứa Thịnh có thể ít nhiều ảnh hưởng tốt một chút từ Thiệu Trạm, nhưng ông tuyệt đối chưa từng nghĩ người bị ảnh hưởng lại là Thiệu Trạm!
Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?!
“Ban đầu cô dạy tiếng Anh muốn tự hỏi em”, Mạnh Quốc Vĩ lại nhìn trở về bài luận văn tiếng Anh lần nữa, nhận ra mới vừa rồi mình uống hơi ít thuốc an thần, ông chậm giọng nói: “Nhưng cô ấy có việc đột xuất, lên phòng hành chính rồi… Thiệu Trạm, bình thường em học cũng…. Đều rất bình thường, thành tích vẫn luôn rất ổn định, cho nên em có thể giải thích một chút không?”
Thiệu Trạm: “Em…”
Không, cậu không thể.
Thiệu Trạm không thốt nổi thành lời.
Chuyện long trời lở đất như vậy, Thiệu Trạm cũng sắp sụp đổ không kém gì so với Mạnh Quốc Vĩ.
Thiệu Trạm đối mặt với nét chữ tiếng Anh nguệch ngoạc gần như không nhìn rõ nổi là viết cái gì, rơi vào sự yên lặng sâu đậm. Câu hỏi có khó hơn nữa cậu chỉ cần liếc mắt là có thể nghĩ ra, vậy mà giờ khắc này đầu óc lại trống rỗng.
Không chỉ trống rỗng.
Thậm chí Thiệu Trạm còn cảm giác được dây thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-hoi-nay-nam-ngoai-de-cuong/1218291/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.