Thiệu Trạm không biết nhiều thông tin lắm về bạn cùng lớp, nhưng cậu thường xuyên giúp các giáo viên bộ môn chấm bài tập, thống kê điểm số, gặp qua cái tên nào là gần như sẽ không quên được. Nếu như cậu nhớ không nhầm, trong toàn bộ lớp của khối 11 hẳn không có người nào tên Khang Khải.
Hơn nữa nếu là người trong trường, cũng sẽ không nói “Anh mau tới đi”.
Như vậy chỉ còn lại một trường hợp, người được chú thích tên Khang Khải trong danh sách liên lạc của Hứa Thịnh là người ở ngoài trường.
Hẳn là bạn.
Trong khung chat, bên cạnh người liên lạc thoáng hiện đứt quãng dòng “ Đang nhập “.
Khang Khải: Anh không tới là em chết thật đấy.
Khang Khải: Dù sao ngày mai là thứ 7, anh tới một chuyến cũng không sao, người anh em, em chờ anh tới hơi thở cuối cùng!
Khang Khải: Cho anh một tiếng, trước sáu giờ mà không tới, anh nhớ đi nhặt xác em đấy.
Thiệu Trạm: “…”
———-
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc giáo viên.
“Thiệu Trạm”, Chu Viễn giao xong bài tập, với tay lấy ly nước bên cạnh, “Em cứ chép mười đề này vào trước.”
“Vâng”, Hứa Thịnh cúi thấp đầu đứng bên cạnh, hai giây sau mới phản ứng mà ngẩng đầu lên, “…Sao ạ?”
Bây giờ Hứa Thịnh là Thiệu Trạm, bất kể Thiệu Trạm nói gì thầy cô cũng có thể chủ động tìm bậc thang cho cậu xuống trước, Chu Viễn nói: “Chẳng lẽ em có thể thuộc luôn? Trí nhớ của em tốt, nếu có thể thuộc lòng vậy cũng được.”
Xin lỗi.
Thuộc không nổi.
Hứa Thịnh chỉ có thể nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-hoi-nay-nam-ngoai-de-cuong/1218309/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.