Nhiệt độ lòng bàn tay thiếu niên nóng bỏng, ngay cả hô hấp cũng dần dần quấn quít chung một chỗ.
Phòng vẽ này đã quá quen thuộc với Hứa Thịnh, trước năm lớp 10 đã có vô số ban đêm cậu cũng ngồi chỗ này, nhìn vào chiếc giá vẽ này, trong tay cầm bút vẽ.
Lúc vẽ cậu rất thích nghe nhạc, nhạc gì cũng nghe, dây tai nghe thò ra từ trong túi quần áo, một bên tai đeo tai nghe phát bài nhạc tùy ý, một bên tai còn lại là âm thanh ngòi bút ma sát trên giấy vẽ tạo ra tiếng “sột soạt”.
Buổi chiều là lúc mặt trời đang chói chang nhất, từ bậc thang bên ngoài cửa sổ sát đất vang lên nhịp bước chân lười biếng của mấy chú mèo.
Thi thoảng bọn chúng sẽ dừng lại, ngửa cái bụng ra nằm phơi nắng.
Tất cả mọi thứ trưng bày trong phòng vẽ vẫn như cũ, ngay cả mấy bức tranh làm mẫu dán trên tường kia cũng đều không bóc xuống, chính là vì sự quen thuộc này, Hứa Thịnh mới càng không được tự nhiên.
Ban đầu cậu vì muốn cầm bút cho chắc, ngón tay cầm rất chặt, sau đó dường như bị nhiệt độ tay của đối phương làm nóng, không khống chế được buông lỏng ra.
Mãi đến khi Thiệu Trạm hỏi cậu: “Không vẽ sao?”
“…”
Hứa Thịnh thầm nghĩ, cậu không cảm thấy tư thế này kỳ quái hả?
Giọng Thiệu Trạm bình tĩnh, thậm chí trong lời nói mang theo sự mê hoặc không dễ nhận ra được: “Bạn cậu đi hơn năm phút rồi, sắp về rồi đấy.”
“Vẽ đây”, Hứa Thịnh đặt tay lên lần nữa, ngón tay lần lượt giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-hoi-nay-nam-ngoai-de-cuong/1218311/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.