Cách một bức tường, bên ngoài cách đó không xa chính là phố thương mại sầm uất. Hứa Thịnh nói xong, thấy Thiệu Trạm di chuyển về phía trước vài bước. Mặc dù giọng nói vẫn lạnh lùng theo thói quen nhưng không hề nhận ra mang theo chút dung túng.
Thiệu Trạm nói: “Còn chia vai vế.”
Trong đầu Hứa Thịnh đang ngập tràn cách tiến công.
Nếu như thành công hẹn được người ta đến chứng tỏ có hi vọng, có lẽ cậu ấy cũng có ý với mình, cần phải khích lệ tinh thần!
Cố gắng lên, mày làm được.
Hứa Thịnh hoàn toàn không quan tâm vấn đề ai là anh này, cậu vốn cũng không cố chấp chuyện này, vừa rồi chỉ tiện mồm nói bừa thôi. Vì muốn dỗ Thiệu Trạm đi ra, bảo cậu làm con trai cũng được, cậu “ừ” một tiếng, chống tường, một chân gập lại, tư thế đổi thành ngồi chồm hỗm chuẩn bị lát nữa cho tiện nhảy lên: “…Vậy anh ra ngoài xem phim cùng em không?”
Giọng Hứa Thịnh tựa như cái móc chui vào trong tai Thiệu Trạm, giọng nói hờ hững, chỉ có phần cuối câu nói hơi nhỏ đi để lộ ra sự rất căng thẳng của cậu.
Hôm nay cậu vẫn mặc chiếc áo phông đen đứng kiểm điểm trên đài lúc trước, hình vẽ graffiti huênh hoang, quần jean bao lấy cặp chân dài thon gọn, giờ này ra ngoài cũng không quên đeo hoa tai, cực kỳ phách lối.
Gió đêm hè đúng là rất lớn, không khí khô nóng bao phủ lấy khắp cơ thể, giống như một lần bị điện giật.
Chỗ nào Thiệu Trạm cũng có thể nói “Đi cùng cậu” được, hoàn toàn không còn tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-hoi-nay-nam-ngoai-de-cuong/1218339/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.