Hứa Thịnh nhìn dòng tin nhắn kia vài lần, gần như có thể tưởng tượng ra được giọng nói của Thiệu Trạm khi nói như vậy.
Vô cùng lạnh lùng, nhưng lời nói lại hoàn toàn không giống thế.
Thưởng động viên.
Cái từ “ thưởng động viên ” này chỉ xoay như chong chóng vẻn vẹn vài vòng trong đầu đã khiến cả người Hứa Thịnh không khống chế được nóng bừng lên.
Cậu nhớ đến cái hôn mất kiềm chế trong bóng tối ngày hôm đó.
Hầu Tuấn không để ý thấy học thần và giáo bá lén lút dùng điện thoại di động để liên lạc. Cậu ta dùng bút gãi đầu một cái, vẫn còn xoắn xuýt đề bài trong tay: “Hôm nay lão Chu giao cho đề này để nghĩ không phải cũng quá biến thái rồi sao?”
Hứa Thịnh ngẩng mặt lên nhìn người đối diện một cái, thiếu niên mặc áo màu lam tím, chất liệu may mỏng manh, màu sắc hài hòa, tóc mái đen nhánh rũ xuống, hơi che đi đôi mắt. Sau khi chú ý tới ánh mắt của Hứa Thịnh, cậu lạnh mặt dùng đuôi bút đập lên giấy vài phát, tỏ ý: Mau làm bài đi.
Được rồi.
Ba bộ bài thi thôi mà.
Trong nháy mắt, cảm giác những câu hỏi này cũng không còn quá khó như vậy.
Thậm chí cảm thấy bản thân có thể một quyền đấm văng thủ khoa thi Đại học, dũng cảm sút hạng nhất một phát.
Hứa Thịnh cúi đầu xuống, điện thoại di động bị cậu đè xuống dưới vở ghi. Cậu len lén trả lời trong khung chat: Đây chính là cậu tự nói nhá.
-Người khác tạm thời ôm chân Phật, tôi có tính là tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-hoi-nay-nam-ngoai-de-cuong/1218348/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.