Một tuần lễ mới, sáng sớm gió thổi se lạnh.
“Các em học sinh, kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc rồi. Cho dù thi thế nào, việc đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình, một lần thi không nói lên điều gì cả.” Sáng thứ hai, Mạnh Quốc Vĩ thừa dịp giờ tự học sáng sớm, vừa phát bài thi cho cán bộ lớp, đồng thời thông báo công việc cho mọi người, “Lần này lớp chúng ta thi rất tốt, nhất là Toán học, điểm trung bình cao nhất khối.”
Mạnh Quốc Vĩ nói đến đây, hiếm khi nào vui sướng: “Lớp chúng ta rất có thực lực! Lần này bạn học Hứa Thịnh có tiến bộ vô cùng lớn! Cực kỳ đáng khen ngợi.”
Lớp 7 đạt hạng nhất khi nào vậy?!
Mặc dù trong lớp tồn tại một Thiệu Trạm xuất sắc đến mấy thì lực sát thương của Hứa Thịnh vẫn cao hơn. Thiệu Trạm có thể hơn hạng nhì khoảng mười mấy điểm cũng không thể sánh bằng Hứa Thịnh có thể một mình kéo dãn khoảng cách cả mấy chục điểm với hạng hai từ dưới lên.
Khi Mạnh Quốc Vĩ tiếp quản lớp này, ông đã không còn hi vọng gì nhiều vào cái chuyện điểm trung bình hạng nhất khối, đúng là một chuyện không thực tế.
Nhưng bây giờ đã không còn giống ngày xưa nữa, bạn học Hứa Thịnh lớp bọn họ phát huy thực lực chân chính!
Tối hôm qua Hứa Thịnh ngủ không ngon, ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn như không sợ hãi trước cơn sóng lớn chứ thật ra đang buồn ngủ, cả người trông thâm sâu khó lường.
Mạnh Quốc Vĩ nói xong, phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-hoi-nay-nam-ngoai-de-cuong/1218354/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.