Thiệu Trạm cố gắng điều chỉnh lại tất cả trạng thái từ trên xuống dưới của mình, muốn trở nên nhiệt tình niềm nở một tí. Nhưng mà từ rất nhiều năm về trước cậu đã không còn gọi chữ này nữa, ấn tượng của mẹ đối với cậu chỉ dừng lại vào những lúc cãi vã cùng với một câu chia tay bất đắc dĩ. Gương mặt người phụ nữ đã mơ hồ không rõ nữa, hơn nữa bình thường giọng cậu luôn lạnh lùng theo thói quen khi nói chuyện, cho nên tiếng “Mẹ” này không đạt tới hiệu quả cần có.
Hứa Nhã Bình chỉ cảm thấy hôm nay con trai mình trông có vẻ lạnh lùng hờ hững quá.
Lạnh lùng đến mức khiến bà lúng túng, nhưng bà thay đổi suy nghĩ, lần trước gặp mặt bà và Hứa Thịnh đã kết thúc bằng một trận tranh cãi, vì vậy hỏi: “Có phải vẫn còn giận mẹ không?”
Tức giận?
Giận cái gì cơ?
Thiệu Trạm hoàn toàn không nhận được thông tin này im lặng vài giây.
Vài giây im lặng này khiến Hứa Nhã Bình càng chắc chắn sự thật này: “Hóa ra con vẫn còn giận mẹ. Mẹ sai rồi, lần trước mẹ nói có hơi quá lời.”
Thiệu Trạm chỉ có thể tiếp lời qua loa: “Không có, con cũng sai.”
Thiệu Trạm nói như thế không sao cả, chỉ là giọng nói vẫn không che giấu được sự lạnh nhạt.
Thiếu niên đứng trước mặt bà, sâu trong đôi mắt không có chút gợn sóng nào, hơn nữa lần này về nhà hiếm khi nào thấy cậu mặc đồng phục, áo khoác còn kéo cao đến tận trên cùng, dáng điệu đầy vẻ khước từ…Sự thờ ơ lạnh nhạt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-hoi-nay-nam-ngoai-de-cuong/1218362/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.