[Hầu Tuấn]: … Tắm gì cơ?
[Viên Tự Cường]: Thì là tắm đó.
Hầu Tuấn đờ người, cậu ta xóa mấy dòng lảm nhảm trong khung chat đã đánh ra, thầm nghĩ đương nhiên chỉ là tắm thôi, nhưng mà sao những chuyện thế này học thần lại biết rõ thế cơ chứ?
[Đàm Khải]: Chẳng lẽ hai người đang ở chung một chỗ à??
Nói ở chung một chỗ cũng không sai.
Yêu sớm thật sự là một tâm trạng rất phức tạp, hận không thể để tất cả mọi người đều biết, lại muốn che giấu đối phương.
Hứa Thịnh đánh chữ: Thì đang kỳ nghỉ, cậu ấy ở nhà tôi, bạn cùng bàn giao lưu tình cảm, có vấn đề gì sao?
Nhóm lớp yên lặng.
[Hầu Tuấn]: …
[Đàm Khải]: …
[Viên Tự Cường]: …
Cuối cùng vẫn là lớp trưởng chuyên gia đón gió to sóng lớn lên tiếng làm dịu bầu không khí: Không sao hết, tôi cũng thường xuyên đến nhà Khải Tử vào kỳ nghỉ mà, đúng không Khải Tử?
[Đàm Khải]: Ông điêu vừa thôi, tôi có bao giờ tắm ngay trước mặt ông đâu.
Lúc Thiệu Trạm tắm xong đi ra, đề tài này đã không còn được nhắc đến nữa, thấy Hứa Thịnh cầm điện thoại di động của mình, ngón tay không dừng: “Đang chat với ai thế?”
Hứa Thịnh: “Nhóm lớp, con khỉ hỏi mọi người có lên chơi game không.”
Thiệu Trạm vừa lau tóc vừa mở nhóm lớp ra, thấy câu “ giao lưu tình cảm ” thì khựng lại vài giây, sau đó cả nhóm lớp đều thấy cái biệt hiệu ngắn gọn ‘S’ của Hứa Thịnh nhảy ra.
[S]: Không chơi, có việc.
Hầu Tuấn không nhịn được, biết thừa lời này mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-hoi-nay-nam-ngoai-de-cuong/1218369/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.