Bình luận viên: “Câu hỏi cuối cùng, xin mời nhìn lên màn hình lớn.”
Màn hình phía sau lưng tỏa ra ánh sáng huỳnh quang, powerpoint chuyển sang slide tiếp theo, vài hàng chữ chậm rãi xuất hiện trên màn hình—————- BC là đường kính của đường tròn O, A là một điểm nằm trên đường tròn O,…
Theo sự xuất hiện của đề bài, hình ảnh trên cả hai màn hình phát sóng cũng dời khỏi khu vực bình luận. Thời điểm dời đi thì lia qua hai vị trí của Lập Dương và Lâm Giang, đầu tiên máy quay dừng trên người hai thí sinh của Lập Dương một giây, thoáng chuyển sang bàn tay cầm bút của Tạ Du: Tinh thần của cậu không hề suy sụp, thậm chí còn ngồi thẳng hơn, trong tay cầm bút máy đen, còn đang xoay bút một vòng.
Ngồi đối diện cậu chính là Thiệu Trạm, nhìn về phía hai người có cảm giác nhiệt độ quanh mình chợt giảm xuống.
Những thí sinh thi đấu khác ngồi tự kỷ xung quanh cũng cảm thấy lạnh, càng thấy thê lương hơn.
Đội hình đối thủ tự kỷ, đội hình nhà mình cũng tự kỷ, những đại diện khác của đội Lục Trung Lâm Giang nhận ra mình hoàn toàn chẳng làm được gì, chỉ có thể ngồi im trên đài.
Máy quay chiếu trên màn hình lớn còn quay đến cả góc nghiêng của Hứa Thịnh.
Những thí sinh thi đấu ngồi gần Hứa Thịnh nóng lòng muốn tìm người bày tỏ, nắm lấy ống tay áo Hứa Thịnh nói: “Thịnh ca, đáng sợ quá QAQ*.”
*Biểu tượng dùng trên MXH, nghĩa là gương mặt khóc.
Hứa Thịnh “Ừ” một tiếng.
Nửa trận đầu cậu đều giả bộ ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-hoi-nay-nam-ngoai-de-cuong/506096/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.