Editor: Mèo
Sầm Nhiên không hiểu nguyên nhân gì khiến cậu cả đêm không ngủ ngon. Ngay lúc này cậu đã biết cái cảm giác mà khi trước cậu đã từ chối các nữ sinh rồi.
A không, cậu có làm gì đâu, chỉ muốn cảm ơn người bạn học ra tay nghĩa hiệp, chỉ là lời từ chối khéo thôi mà, chưa tới nỗi bị cự tuyệt. Sầm Nhiên an ủi chính mình.
Ngày tiếp theo sau khi khai giảng, hiếm khi Sầm Nhiên lên lớp sớm, lại còn sớm những nửa tiếng, cậu đang khó chịu uống sữa.
"Nhiên ca!"
Sầm Nhiên còn đang mơ mơ màng màng thì bị một tiếng làm giật mình, cắt đứt mạch suy nghĩ, tiếng gào to nhiệt tình đến nỗi khiến người khác liên tưởng đến tiệm cắt tóc muốn kéo bạn đi vào làm thẻ giống như của Tony lão sư (*)
(*) Tony lão sư: chỉ những thợ cắt tóc, dùng để giễu cợt những thợ cắt tóc thổi phồng lên tài hoa của mình.
"Đệt! Dừng lại!" Sầm Nhiên duỗi tay, kịp thời ngăn người bạn học xúc động kia đang giang hai tay ra muốn ôm cậu.
"Em nhớ anh đến chết rồi!" Người bạn học này không quan tâm việc bị Sầm Nhiên ghét bỏ ra mặt thế kia, vẫn tiếp tục giọng nói niềm nở, niềm nở nói lên suy nghĩ: "Kì nghỉ đông anh làm gì mà gọi đi chơi cũng không chịu đi thế? Cuối cùng cũng đi học, em vui quá đi."
Sầm Nhiên không trả lời cậu ta, hỏi lại: "Mày làm xong bài tập chưa mà vui thế?"
Người bạn học đầy nhiệt huyết khiến Sầm Nhiên đau đầu này tên là Lâm Hàng, cậu học chung với cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-hotboy-truong-kia-that-ngot-ngao/268531/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.