Trên một con phố về đêm vắng người , chỉ là một chiếc xe bán đồ ăn còn trụ lại . Cả con phố dài chỉ còn lấy hai bóng người .
" Minh Nhiên , con lại đây "_ Một người phụ nữ vẫy gọi .
" Mẹ "_ Cậu nhóc buông bút xuống , chạy lại .
Trời đêm đông lạnh buốt khiến gò má ửng hồng đẹp đẽ , nụ cười như thiên thần nhỏ .
" Sống với mẹ như vậy con có thấy cực khổ không ? "_ Người phụ nữ uất nghẹn nhìn con mình . Đưa tay thắt lại khăn len choàng cổ cho nó .
Một cậu nhóc khả ái , tính tình nhã nhặn nhưng sâu bên trong lại là một khoảng không , trống rỗng . Chỉ vì cuộc hôn nhân đỗ vỡ khi có người thứ ba chen vào , làm đứa nhỏ này mất đi người gọi là cha , mất đi thứ gọi là nhà . Người phụ nữ sức khoẻ đang dần suy yếu này là người luôn bao bọc cậu , là người như thế nào cũng không muốn rời bỏ cậu .
" Không có , ở bên mẹ rất vui "_ Ánh mắt ngây thơ , trong sáng .
" Mẹ xin lỗi "_ Ôm chặt đứa con trai vào lòng mà yêu thương . Đó là nguồn sống duy nhất khiến người phụ nữ ấy mạnh mẽ hơn , kiên cường hơn .
Cánh tay bé nhỏ đưa tay ôm không hết thân hình trưởng thành , vỗ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng ấm áp . Áo chỗ bả vai không biết tự khi nào lại ướt đẫm nước mắt .
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-bao-boi-tam-can-cua-toi/1277487/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.