" Papa , cậu ấy rất được anh ấy quan tâm nha~~ "_ Tiểu Anh cầm ly nước , từ tốn uống .
" Cậu...cậu không giận tớ nữa hả ? "_ Minh Nhiên ngồi ngay ngắn để Thiên Hàn lau đi những vệt kem dính trên miệng .
" Tôi giận cậu vì cái gì ? "_ Thiên Hàn vẫn vậy , chú tâm làm việc .
" Thật hả ? "_ Mắt Minh Nhiên sáng trưng .
" Cậu nghĩ tôi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận việc trẻ con ấy "
" Thì cậu bằng tuổi tớ "_ Minh Nhiên cắn môi . Đột nhiên có cái gì đó không đúng .
" Mà cậu là đang nói tớ trẻ con đó hả ? "_ Minh Nhiên phồng má .
" Nói vậy là cậu giận sao ? "
Minh Nhiên ngây người , xem ra đã bị Thiên Hàn nói trúng tim đen .
" Tớ mới là không có , việc gì tớ phải đi giận cậu chứ "_ Minh Nhiên bĩu môi .
" Rồi rồi , không chọc cậu nữa . Xù lông rồi "_Thiên Hàn vuốt tóc Minh Nhiên .
" Tớ không phải mèo , không có xù lông . Đừng có vuốt ve tớ "_ Minh Nhiên quay qua chỗ khác , cầm cái bánh ăn được một nửa . Cắn một cái , quả thật rất ngon a~~ .
Gò má gầy gò nay đã trở nên hồng hào , có thịt . Thật không phí sức bồi bổ . Nhìn kìa , nó đang nhấp nhô .
" Không phải mèo nhỏ ? "_ Thiên Hàn kề mặt sát vào tai Minh Nhiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-bao-boi-tam-can-cua-toi/1277507/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.