" Cậu đi lâu như vậy... "_ Minh Nhiên đôi mắt mờ đục nhìn đối phương .
Thiên Hàn vẫn vậy , ngồi xuống bên cạnh giường . Đôi tay to lớn vuốt ve làn da mịn màn , ánh mắt thập phần ôn nhu .
" Có còn nhớ sinh nhật tớ không ? "
" Sinh nhật cậu ? "
" Cậu không nhớ sao ? "_ Ánh mắt buồn tủi khép khẽ đi .
" Tôi luôn luôn nhớ "_ Hình như cậu đã đi vào mộng mất rồi , câu cuối chắc sẽ không nghe được .
" Bảo bối , ngủ ngon "_ Hôn nhẹ lên trán Minh Nhiên .
Ánh sáng len lỏ vào phòng , tấm rèn lúc đêm cũng chẳng kéo lại , làm cậu tỉnh giấc .
" A...nhức đầu quá đi "_ Tay sờ sờ xung quanh , đột nhiên có cái gì đó không đúng...
Đây đâu phải nhà cậu . Bộ đồ hôm qua...may mắn là nó vẫn còn trên người .
" Quý đại thiếu gia , cậu đã tỉnh chưa ? "_ Có ai đó phía ngoài nói vào .
" Tôi ra ngay "_ Minh Nhiên kéo lại cái áo đang xộc xệch trên người , chạy ra mở cửa .
" Cậu đã tỉnh "_ Người phục vụ kia mỉm cười .
" Thiếu gia có dặn tôi chuẩn bị quần áo cho cậu "_ Một người đàn ông tuổi trung niên , mặc âu phục lịch sự nói
" Quý đại thiếu gia , còn đây là bữa sáng "_ Ông ta ra hiệu cho người kia đẩy xe đẩy vào .
" Cho tôi hỏi "_ Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-bao-boi-tam-can-cua-toi/1277521/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.