" Cậu đừng có quá đáng "
" Quá đáng ? Hôm qua chẳng phải chúng ta... "_ Vừa mới mở miệng ra đã bị Minh Nhiên dùng tay chặn lại .
" Đừng nói "_ Minh Nhiên đỏ mặt đỏ tai , thẹn thùng nhìn Thiên Hàn .
Vai áo trễ xuống , lộ xương quai xanh đẹp đẽ . Ánh mắt sâu thẩm , ngại ngùng thật khiến người khác nhìn muốn khi dễ .
" Cậu ốm đi nhiều quá "_ Thiên Hàn dụi dụi vào hỏm cổ cậu mà hít ngửi .
" Tôi vẫn vậy mà "_ Từ lúc Thiên Hàn đi , Minh Nhiên càng ngày ăn càng ít lại . Mọi người đều nói dáng cậu rất cân đối , duy nhất có một người chê cậu gầy .
" Ốm đi nhiều quá , một ngày cậu ăn những gì ? Bao nhiêu bữa ? "_ Thiên Hàn ôm lấy Minh Nhiên vào lòng .
" Không được cố định . Sáng nếu tôi thức sớm thì sẽ ăn , không thì để ăn chung với buổi trưa , buổi tối thì có thể uống một ly sữa "
" A...cậu làm gì ? Đau "_ Minh Nhiên bất ngờ bị Thiên Hàn lật người lại nằm trên chân mình .
" Còn dám hỏi sao ? Dạ dày sắp bị cậu đem ra làm hỏng rồi có biết không ? "_ Đánh hai cái liên tiếp , thật mạnh vào mông Minh Nhiên .
Đương nhiên Thiên Hàn không bao giờ muốn làm đau cậu nhưng vì vị bảo bối nhỏ này không biết giữ gìn sức khoẻ nên mới không nhịn được mà giáo huấn lại .
" A...tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-bao-boi-tam-can-cua-toi/1277541/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.