Nhìn vào trong , cậu nhìn thấy Mẫn Kỳ được Thiên Phong chăm sóc từng tí liền cảm thấy trong lòng loá lên một tia đau thương . Phải chi ba của cậu cũng thương yêu mẹ cậu như hai người họ thì tốt quá .
" Không có việc gì nữa thì tôi đi đây "_ Minh Nhiên đứng dậy rời đi .
" Bảo bối , cậu định đi đâu ? "
" Tôi đi đâu không cần cậu quản "
Minh Nhiên không để ý Thiên Hàn đang cố gắng níu mình lại , bản thân quyết đoán rời đi .
Cậu về nhà ba cậu . Phải căn nhà đó chưa từng là nhà của cậu , chỉ là của gia đình ông thôi .
" Anh hai , anh về rồi "_ Minh Nhi chạy lại ôm Minh Nhiên .
" Em sao lại ở nhà ? "
" Học bổng đã xong rồi , em không về đây với anh chẳng lẽ lại ở bên đó đợi chán chết à "_ Minh Nhi học rất giỏi , cậu ấy nhận được một học bổng du học . Vài năm trước đã đi rồi .
" Về là tốt rồi "_ Minh Nhiên đi vào phòng.
" Anh sao lại gắp đồ , anh không ở lại nhà với em "_ Minh Nhi khó hiểu nhìn Minh Nhiên .
" Cũng đã lên đại học rồi , anh muốn dọn ra ngoài "_ Minh Nhiên chờ đợi dọn riêng ra ngoài đã lâu lắm rồi , chỉ là những năm trước cậu không đủ dũng khí cũng như lí do để thuyết phụ ba cậu cho ra riêng mà thôi . Lúc này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-bao-boi-tam-can-cua-toi/1277568/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.