" Không được "_ Minh Nhiên dùng hết sức bật dậy , đẩy Thiên Hàn ngã xuống nệm .
" Tiểu Anh à ? Tớ nghe đây "_ Minh Nhiên nhanh ta chợp ngay cái điện thoại đang đổ chuông .
" Tiểu Nhiên Nhiên , cậu đang ở đâu vậy hả ? Sắp đến giờ vào làm rồi đó "
" Hả ? Chẳng phải là buổi tối sao ? Sao lại như vậy ? "_ Minh Nhiên ôm quần áo chạy nhanh vào phòng tắm , bỏ mặc Thiên Hàn đang đen mặt ngồi trên giường .
" Gì chứ ? Chẳng phải tớ đã nhắn cho cậu vào tối hôm qua sao ? "
" Có sao ? " _ Minh Nhiên mặc đồ xong lại chạy nhanh ra ngoài , cầm lấy balo đeo vào .
" Dù gì thì cậu cũng nhanh lên đi , sắp trễ mất rồi "_ Tiểu Anh ngắt máy .
" Này , nếu cậu rời khỏi nhà nhớ đóng của lại giúp tôi "_ Minh Nhiên bận xỏ giày , lại quay sang nhìn Thiên Hàn .
" Không sợ tôi lấy cắp thứ gì sao ? "
" Nhà tôi có thứ gì mà cậu không mua được chứ ? Cần gì phải lấy cắp "_ Minh Nhiên ngơ ngác nhìn Thiên Hàn một lúc thì chợt nhớ ra bản thân sắp trễ giờ , nhanh chóng chạy đi .
Đúng là mỡ treo miệng mèo mà còn để vụt mất .
" Bảo bối hấp tấp "_ Thiên Hàn đi ra đóng cửa lại .
" Papa , người cảm thấy trong người sao rồi ? "_ Thiên Hàn gọi cho Mẫn Kỳ .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-bao-boi-tam-can-cua-toi/1277575/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.