" Về rồi à ? "_ Kha Du ngồi trên ghế nhìn Minh Nhiên đi vào .
Cậu chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đi vào .
" Có chuyện gì sao ? "_ Kha Du đứng lên đi đến chỗ Minh Nhiên .
" Không có gì đâu anh , em đi tắm đây "_ Minh Nhiên đi vào phòng tắm .
Cậu càng ngày càng yếu đuối . Có phải là mất mặt lắm không ?
Những giọt nước lạnh tưới lên người cậu càng ngày càng cảm nhận rõ hơn .
" Nhiên Nhiên à ? Em không có sao đó chứ ? "_ Kha Du ở phía ngoài đập cửa .
" Tôi rồi , tắm lâu không tốt đâu "
" ... "
" Em làm sao vậy ? Như người mất hồn "_ Kha Du thấy Minh Nhiên đi ra liền lo lắng hỏi .
" Em không sao . Cũng trễ rồi , em đi ngủ đây . Ngủ ngon "_ Đưa khăn lau tóc , đôi mắt buồn rũ xuống tạo nên một bức tường khó mà phá vỡ được .
" Vậy em đi ngủ đi , chú ý sức khỏe một chút "_ Kha Du dặn dò .
Cậu nằm trên chiếc giường to lớn . Đôi mắt vô định như lên trần nhà , giọt nước mắt bất giác chảy ra . Đột nhiên cậu muốn khóc , khóc thật lớn . Cũng không biết tại sao lại như vậy , chắc là sẽ giải tỏa được một chút...
Đôi môi khô khan mím chặt lại , hơi thở không đều đặn mà có chút gấp gáp .
" Mẹ à , con yếu đuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-bao-boi-tam-can-cua-toi/1277579/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.