" Sao em lại nói chúng ta đang ở viện chứ? Mẹ sẽ lo lắng đấy "
" Không sao đâu, mẹ không nỡ mắng anh đâu mà "_ Minh Nhin đưa hai tay nhéo lấy má của Minh Nhiên.
" Nhưng mà mẹ sẽ lo..."_ Minh Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng sắp mưa chuyển thành mây đen liền cảm thấy chút lo lắng khác thường.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài.
" Ta có thể vào không? "
Là ba lớn...sao ba lớn lại có mặt ở đây khiến cậu không kiềm chế được mà giật thót, dù đã quen biết từ lúc nhỏ nhưng những lần nói chuyện trực tiếp với ba lớn của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Không phải cậu không muốn trò chuyện cùng nhưng thực tế là cậu không dám...nhìn ba lớn rất nghiêm nghị dù rất cưng chiều ba nhỏ.
" Dạ được ạ "_ Minh Nhiên lật đặt ngồi dậy
" Anh có muốn ăn gì không? "_ Minh Nhi xoa xoa đầu chỉnh tóc lại cho Minh Nhiên.
" Ưm...anh muốn ăn đồ nhạt nhạt thôi, không có khẩu vị gì hết "
" Ừm, em đi mua cho anh "
" Con đã thấy ổn hơn chưa? "_ Thiên Phong tiến lại gần giường bệnh, để một lốc sữa trên tủ đầu giường.
" Đã ổn rồi ạ, bác "_ Minh Nhiên hồi hộp nắm chặt chiếc chăn trắng trong tay.
" Ta hung dữ làm con sợ à? "
" Không...không có, con..không có "
" Cứ nói ra thôi, ta không ăn thịt được con mà, đúng chứ? "
" Con thấy bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-bao-boi-tam-can-cua-toi/493463/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.