Thiên Hàn cùng Minh Nhiên di chuyển về phòng . Minh Nhiên cảm thấy hơi ngại và có chút bất tiện khi đi nghỉ mát cùng với gia đình Thiên Hàn . Bình thường cậu rất hay qua nhà ba nhỏ chơi nha~~ , còn đặc biệt chơi vui nữa nhưng lúc đó chỉ có bấy nhiêu người trong nhà biết , hiện tại mọi người xung quanh trong khu nghỉ dưỡng này đều biết khiến Minh Nhiên lần đầu có chút không quen . Biết họ cũng không phải có ý xấu gì , nhưng Minh Nhiên là một người khá nhạy cảm càng không thích người khác nhắm nhằm vào mình mà chỉ trỏ bàn tán qua lại .
Đột nhiên điện thoại trong túi reo lên khiến cậu bừng tỉnh .
" Dì , con nghe đây "_ Những năm gần đây , dì ấy đối với cậu cũng tốt hơn rất nhiều . Dù lời nói vẫn luôn cộc cằn như trước nhưng hành động lại cho cậu cảm nhận là một sự ấm áp và chân thành .
" Minh Nhiên , tới đó không có việc gì chứ ? "
Cũng đúng , đây là lần thứ hai dì ấy cho cậu đi chơi xa thành phố đông đúc kia . Không phải do nhà cậu thiếu thốn tiền , cũng không phải dì ấy không thích cho cậu đi , mà chính là lo cho cậu .
Còn nhớ lúc cậu vào cao trung , năm đầu tiên trong lứa tuổi học trò nhà trường tổ chức đi chơi xa . Cậu rất phấn khỏi nhưng khi tới nơi , Minh Nhiên lại bị lạc mất đoàn . Giáo Viên thông báo điện thoại về cho phụ huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-bao-boi-tam-can-cua-toi/493482/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.