Lâm Úy thất thần trên lớp, trong dự liệu, bình thường cậu cũng không thích nghe giảng, hôm nay lại càng không.
Thành Tự ngồi ở phía sau cậu, chuyện này làm cho cậu vừa mừng thầm lại vừa đứng ngồi không yên, thậm chí cậu còn muốn đứng dậy vọt vào toilet, soi gương xem cái ót và sau lưng của mình rốt cuộc trông như thế nào, bởi vì đây là cái ót và cái lưng được Thành Tự nhìn thấy mỗi ngày.
Hiện tại là tiết toán, là môn cậu ghét nhất.
Nhìn mấy con số Ả Rập và mấy ký hiệu toán học có ngàn vạn mệnh đề quan hệ, chi bằng để cậu sa vào bên trong chứng rối loạn cảm giác, cái này còn thú vị hơn một chút.
“Lâm Úy…”
Lâm Úy bị dọa một cái, là tiếng gọi lạnh lẽo của thầy dạy toán, cảm giác như nằm trên tấm ván gỗ cứng ngắc, không thoải mái.
“Trò nhìn cái đề này, đáp án đúng là gì?”
Lâm Úy có chút hoảng loạn mà đứng lên, nhìn đề bài trên bảng đen, thật ra không khó lắm, nhưng sự khẩn trương làm cho cậu nhìn không hiểu, trong đầu đều là mấy khối màu sắc, ấp úng nửa ngày nói không nên lời, âm thanh xì xào của các bạn học giống như là vị đắng của hạnh nhân, làm cho cậu nhíu mày.
Thầy thấy cậu không đáp được, bắt đầu nóng nảy, vỗ bảng đen nhắc nhở cậu.
“Nhìn hình sin này, trên đây, trò nghĩ tới cái gì?”
Nghĩ tới cái gì, nghĩ tới cái gì.
Trong đầu Lâm Úy hỗn loạn một mảnh, thốt ra: “Táo, quả táo…”
Đáp án khôi hài của cậu làm cho xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-giac-mong-cua-to-you-are-my-dream/584853/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.