Trở về kí túc xá, Hạ Vũ ngồi trên giường sờ sờ bụng, cậu béo lên rồi, đã có tí mỡ.
Là Nguyệt Dực cưng cậu đến béo.
Từ ngày mai sẽ tập luyện tăng cường sức khỏe.
Nguyệt Dực đi ra từ phòng tắm, hơi nóng từ người anh tỏa ra, ướt át mà mê người.
Dáng vẻ vuốt ve bụng nhỏ làm Nguyệt Dực lại liên tưởng đến sau này cậu mang thai con của hai người, có phải cũng sẽ dịu dàng như vậy.
Nhưng sinh con rất khổ, anh sẽ tôn trọng quyết định của cậu.
Nếu sinh con trai thì nên đặt tên gì? Còn phải chăm sóc, thay tã, cho ăn, tắm rửa, rất nhiều công việc.
Suy nghĩ của anh cứ thế bay xa, mỗi người một suy nghĩ đồng thời thở dài buồn phiền.
"Anh, em tăng cân, có phải trông em xấu lắm không?" Nguyệt Dực thở dài có phải là đang chê cậu.
"Vẫn đẹp, dù em có béo hay gầy anh đều yêu em, đừng lo, em đang ở tuổi ăn tuổi lớn."
"Nhưng em thấy mình không cao lên."
"Ngày nào cũng cho em uống sữa, uống không hết đều là anh hưởng, em chắc chắn đã cao lên.
Không thích làm bé con trong lòng anh? Em cao quá anh không thể cõng em."
"Vậy...!em không cao lên nữa.
Em muốn đi ngủ."
"Được."
Thật muốn nuôi bé con mau lớn, anh sắp không chịu được bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cậu.
Sáng sớm bị lôi ra từ chăn nệm ấm áp, Hạ Vũ sợ lạnh được Nguyệt Dực phục vụ vệ sinh cẩn thận, đút đồ ăn sáng, còn cậu cứ mơ mơ màng màng, đến khi đi trên sân trường mới bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-mua-ha-cua-to/32886/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.