Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng, Hạ Vũ chuẩn bị đồ đạc về nhà.
Nguyệt Dực ôm Hạ Vũ từ đằng sau xem cậu dọn đồ, thỉnh thoảng lại hôn cổ cậu một cái.
Hạ Vũ bị con cún lớn xác dính chặt lấy, hoạt động bị giới hạn, cậu quay đầu ôm lại anh "Anh ra kia ngồi đợi em một lúc được không? Em không dọn đồ được."
Anh lại siết tay chặt hơn, đặt cằm lên vai cậu nói "Anh dọn giúp em, em ôm anh đi."
Hạ Vũ bị Nguyệt Dực làm cho không thể giận anh, cũng không có nhiều đồ đạc phải thu dọn, cậu cũng mặc kệ cho anh ôm, mình thì kéo khóa cặp, nghiêng đầu thân mật cọ mặt anh, nói: "Chúng ta đi thôi."
Anh kéo cậu lại vào trong lòng, nắm cằm cậu hôn một lát mới thỏa mãn ngừng lại.
Anh cầm cặp của cậu, nói: "Đi thôi."
Hai người cùng đi ra cổng trường, Nguyệt Dực chờ xe cùng Hạ Vũ, dọc theo đường đi che chở cậu không bị người ta xô lấn.
Trên xe buýt đông đúc, hai người cùng thảo luận việc học tập.
Đến chuyến xe cuối cùng người ít đi chút, cậu kéo anh đi đến dãy ghế đằng sau ngồi xuống.
Hai người lặng lẽ nắm tay nhau, nhìn ánh nắng chiều ngoài cửa sổ.
Trời đã sắp tối đen, rạng mây trông càng thêm đẹp đẽ.
Đoạn đường kết thúc, lúc xuống xe lại cảm thấy lộ trình quá ngắn.
“Được rồi, em đi đây.” Hạ Vũ sờ mặt Nguyệt Dực.
“Anh cũng nên trở về.” Nguyệt Dực lắc đầu một cái: “Tiểu Vũ đi trước, anh nhìn em rồi sẽ đi ngay.” Hạ Vũ cười hỏi: “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-mua-ha-cua-to/32896/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.