Mạch Đinh hôm nay không muốn làm cơm sáng nên tùy tiện mua đồ ăn trên đường, sữa đậu nành nóng vẫn hơi khó uống, chỉ có thể đem đến văn phòng, vào công ty chưa kịp ngồi yên, liền bị Phùng Phi Mông vội vàng cầm tài liệu đụng một cái, sữa đậu nành bị đổ xuống đất. An Tử Yến vẫn luôn xuất hiện đúng lúc, anh nhíu mày không nói nhìn xuống đất: “Mới sáng sớm liền khiến tâm tình tôi không tốt ” là anh mới sáng sớm khiến tâm tình em không tốt đó! Bình thường ở nhà ném đồ lung tung bây giờ chỉ một ly sữa đậu nành liền khiến anh tâm tình không tốt sao?
“Là Phi Mông đụng trúng tôi, nên mới…”
“Cậu ngay cả đồ cũng cầm không chắc, còn có thể làm chuyện gì “
“Tôi…”
“Cậu cái gì mà cậu, thích cãi cố sao?”
“Không có.” An Tử Yến liếc nhìn Mạch Đinh một cái, đi vào phòng làm việc, Quách Bình chỉ trích Mạch Đinh: “Xem cậu làm chuyện gì kìa, mau dọn sạch văb phòng đi.” Mạch Đinh ủy khuất nói: “Tôi đã làm chuyện gì chứ, tôi giết người hay là phóng hỏa hả, chỉ là làm đổ sữa đậu nành xuống đất mà thôi.”
“Đừng tìm lí do, mau dọn đi.”
“Phi Mông đụng tôi, tại sao kêu tôi quét dọn?” Mạch Đinh đã không còn là người mới nữa, da mặt đã dày lên.
“Phi mông là nữ, cậu là nữ sao, nếu như cậu dám thiến mình, tôi cũng thừa nhận cậu là nữ, vậy thì không cần quét dọn.”
“Tôi vì sữa đậu nành mà thiến mình, tôi là đồ ngu sao, hơn nữa tôi còn có công việc nữa.”
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-nam-to-van-yeu-phan-2/297150/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.