Thương thế của Mạch Đinh đã khỏi hắn, cũng nên đi học trở lại, hơn nữa cậu đã đáp ứng mẹ mỗi tháng phải về nhà ở hai ngày, có điều Mạch Đinh đã quen với cuộc sống thoải mái sung sướng, về nhà lại bị bố mẹ sai bảo cái này cái kia có điểm khó chấp nhận được, Mạch Đinh cảm thấy đáng sợ, cuộc sống đang từ từ làm cậu thay đổi, bàn thân trước đây rất chăm chỉ đang dần dần thoái hóa .
Rạng sáng, Mạch Đinh còn đang trong giấc mộng ngọt ngào, lại bị chuông điện thoại đánh thức, cậu mơ hồ sờ soạng hai bên ổ chăn, sau đó mắt nhắm mắt mở nhận cuộc gọi, là điện thoại của Bạch Tiểu Tư .
“Làm gì thế, sớm như vậy đã gọi cho tôi.”Mạch Đinh có chút oán giận .
Đầu bên kia trầm mặc trong chốc lát, sau đó truyền đến thanh âm có phần nặng nề của Bạch Tiểu Tư: “Mạch Đinh, thực xin lỗi.”
Loại lời dạo đầu này, khiến Mạch Đinh có dự cảm không tốt, cậu trôi sạch buồn ngủ: “Làm sao vậy?”
“Tôi, tôi cùng An Tử Yến phải kết hôn.”
Mạch Đinh ngồi bật dậy từ trên giường, tin tức này quá đột ngột, rất kinh hoàng, cậu quả thực không cách nào đáp lại, chỉ ngơ ngác cầm điện thoại không lên tiếng .
Bạch Tiểu Tư nói tiếp: “Kỳ thật vẫn có một chuyện tôi không nói cho cậu biết, tôi quen An Tử Yến nhiều năm như vậy, tôi yêu anh ấy, trước kia không biết, cho đến khi trở về thấy các cậu ngọt ngào ở bên nhau, lòng tôi rất đau, sự đau đớn ấy khiến tôi hiểu được tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-nam-to-van-yeu/1441216/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.