Hiện tại Mạch Đinh đã có thể hưởng thụ bữa sáng tao nhã, cũng có thể chậm rãi đi bộ đến trường, không cần phải dán mông ngồi trên xe bus nữa. Nhưng tất cả đâu còn nghĩa lý gì? Không có An Tử Yến, cho dù cuộc sống an nhàn đến mấy, thoải mái đến mấy, đều không được tính là sống .
“Mẹ gạt con về đây vì việc này?” An Tử Yến cau mày nhìn chằm chằm người phụ nữ cho dù đã sinh hai người con vẫn thướt tha như cũ trước mặt, người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp lại đăm chiêu ủ dột, người phụ nữ đó chính là mẫu thân đại nhân của An Tử Yến, Ngô Hinh .
An Tử Yến nói chuyện, bên cạnh hắn có mấy người cao to vạm vỡ đang đứng .
“Nếu con ngoan ngoãn chịu nghe lời mẹ, mẹ đã không phải làm như vậy.”
“Chuyện này không cần bàn nữa.”
“Nó là con trai, con rõ ràng đang rất tốt với Tiểu Tư, sao lại quan hệ với một thằng con trai, con mẹ là một người đàn ông bình thường, đúng không, con nói cho mẹ biết đi, con vẫn thích con gái phải không?” Ngô Hinh vẫn luôn coi con trai như bảo bối mà cưng chiều, cho dù hắn thế nào, cũng chỉ nhắm một con mắt, mở một con mắt, nhưng giờ thì hơi quá trớn rồi .
“Nếu mẹ cảm thấy con không bình thường, con thấy chúng ta không cần thiết phải bàn bạc chi nữa.” An Tử Yến đứng lên, lại bị hai vệ sĩ ấn ngồi xuống .
“Rốt cuộc con làm sao vậy hả? Con vẫn luôn là đứa con trai ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-nam-to-van-yeu/1441232/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.