An Tử Yến thấy tiền cũng đã được kha khá, ít nhất đủ cho cả hai người ăn một bữa, chỉ hát một bài, rồi cất đàn ghi-ta đi. Mạch Đinh đã bị đám người vây xung quanh không biết đẩy đến tận nơi nào, An Tử Yến đứng lên: “Này —”.
Cái đầu ăn hại của Mạch Đinh lấp ló trong đám người, một tay giơ cao, An Tử Yến đi tới, tóm lấy cánh tay đang giơ lên ấy kéo Mạch Đinh ra khỏi đám đông: “Đi thôi.”.
Mạch Đinh ở đằng sau bị kéo, mặt mũi đỏ bừng nhìn hai tay đan vào nhau, vốn định nói nhiều người trông thấy như vậy sẽ bàn tán, nhưng cậu nhanh chóng vứt nó ra sau đầu, mặc cho An Tử Yến nắm tay mình rời khỏi đây, người trên đường lại mơ hồ đều bị bỏ lại đằng sau, trong mắt Mạch Đinh rõ ràng chỉ có An Tử Yến .
“An Tử Yến, nếu có một ngày cậu vì việc gì đó mà khóc, tớ sẽ không cười cậu.”.
“Chỉ khi mắt tớ bị mù.”.
Thật đúng là một tên mạnh miệng, hai người mua chút đồ, ngồi ở ghế đá ven đường mà ăn, Mạch Đinh chóp chép ngon miệng, huơ huơ hai chân: “Tớ vẫn nghĩ cậu là một đại thiếu gia được nuông chiều, vậy cái dáng vẻ ban nãy là sao.”.
“Tớ có tiền rồi cần gì phải sống nghèo khổ.” Cái này, cái này chẳng lô-gíc gì cả .
“Thằng nhóc nhà cậu khẩu khí thật lớn.”.
“Cậu vừa gọi tớ là gì?”.
“Honey.”.
“Lão tử đang ăn cơm, đừng buồn nôn.”.
“Xấu cậu không muốn, hay cậu cũng không muốn nghe, rốt cuộc cậu muốn thế nào.”.
“Ăn nhanh lên.”.
“Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-la-nam-to-van-yeu/1441278/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.