"Thời Vũ, cuối cùng, đối với chị, em là cái gì?"
Thời Vũ không trả lời cô.
Diệp Thanh Linh ngồi trên ghế đệm ở đối diện, ngẩng đầu nhìn cô ấy, khóe mắt vẫn còn rất đỏ, nước mắt trên mặt còn chưa lau hết, trên đôi mắt đen lay láy vẫn cứ ngân ngấn lệ như thể lúc nào nó cũng có thể chảy ra.
Cực kỳ đáng thương.
Cuối cùng, Thời Vũ cũng lặng lẽ thở dài một hơi, tiến đến gần Diệp Thanh Linh, khom lưng rồi duỗi tay mà xoa xoa đầu cô ấy dù động tác có chút mất tự nhiên, rồi sau đó đôi tay lại lướt qua xương hàm đến chiếc cổ mảnh khảnh, sau cùng là rơi xuống trên vai, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ.
Đến tận bây giờ trong lòng Diệp Thanh Linh mới xác định được, Thời Vũ thật sự đang an ủi cô.
Cho dù tim đã hóa đá, nhưng cọng rơm cứu mạng kia...!cô chộp được rồi.
"Ngoan." Thời Vũ dùng giọng mũi, "Em về làm việc đi, sau này phải hiểu chuyện một chút."
Diệp Thanh Linh cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Dạ."
Bước chân Diệp Thanh Linh không có chút lực, rảo bước rời khỏi văn phòng của Thời Vũ, trở về bàn làm việc của mình.
Trước khi bắt đầu làm việc, Diệp Thanh Linh mở điện thoại ra nhìn một cái, trong group dự án hợp xướng rất náo nhiệt, buổi chiều sau khi cô gửi đoạn thu âm vào, admin đã tổng hợp những đoạn thu âm sẵn có để làm thành một đoạn nghe thử rồi đăng video lên trang web.
Đoạn nghe thử đó nhận được phản hồi rất tốt, mới vừa đăng lên một tiếng thôi đã đạt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ma-khong-duoc/1812054/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.