Dỗ dành chị ấy.
Thời Vũ tìm một quán chuyên đồ ăn Trung Quốc ở nội thành.
Rất nhanh, đồ ăn đã được phục vụ, Diệp Thanh Linh chủ động giúp Thời Vũ múc canh, ngửa đầu nhìn cô ấy cười lộ ra tám chiếc răng trắng tinh, nhìn có chút ngốc nghếch.
"Em cười gì?" Thời Vũ cạn lời, liếc cô ấy một cái.
"Chị Thời, hồi em còn nằm viện, toàn là chị đút em ăn cơm, bây giờ tay em lành rồi, đương nhiên là phải hầu hạ chị cho chu đáo chớ." Nói xong, Diệp Thanh Linh còn nhẹ nhàng huơ huơ cánh tay của mình, giống như một đứa nhỏ muốn được Thời Vũ khen ngợi vậy.
Thời Vũ thất thần một giây, thiếu chút nữa đã cắn trúng lưỡi mình.
Hầu...!hạ?
Trong đầu cô tự động hiện ra đủ các thể loại hình ảnh những ngón tay và môi của Diệp Thanh Linh lướt khắp người cô của rất nhiều đêm trước kia.
Nhưng mà bây giờ, ánh mắt của Diệp Thanh Linh vô cùng ngây thơ trong sáng, đương nhiên là không phải ý nghĩa như thế rồi.
Hô hấp của Thời Vũ trở nên dồn dập, cô vùi đầu nhấp một ngụm canh để che giấu.
"Chị Thời, sao lỗ tai của chị đỏ thế ạ?" Diệp Thanh Linh không hề có chút năng lực tự hiểu nào mà cứ thò người sang, vừa tò mò vừa quan tâm hỏi, "Có phải do điều hòa bật nhiệt độ cao quá không ạ?"
Cô duỗi tay, định sờ sờ vành tai của Thời Vũ.
Ngay lập tức, Thời Vũ đã phản xạ có điều kiện, chụp tay cô ấy lại: "Em làm gì!"
Sau khi mất trí nhớ, đây vẫn là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ma-khong-duoc/1812065/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.