Thời Vũ bám vào giường ngồi dậy, mái tóc đen xõa tung trên người, đèn trong phòng rất sáng, những sợi tóc óng ánh rơi trên làn da trắng nõn tạo ra sự tương phản.
Dưới ánh đèn, thân hình của Thời Vũ vô cùng gầy gò, tái nhợt nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Lúc này, Diệp Thanh Linh mới thấy Thời Vũ vẫn còn mặc đồ lót.
Có lẽ là do bị bệnh nên không đủ sức, không mở nổi chốt sau lưng.
Diệp Thanh Linh thấy gương mặt mình nóng bừng lên.
Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt, một tay cầm khăn còn một tay thì vòng ra sau lưng Thời Vũ rồi sờ sờ, tiếng "lạch cạch" rất nhỏ phát ra, khóa đã được mở.
Diệp Thanh Linh cắn cắn đầu lưỡi, tiếp tục nhắm nhắm giúp Thời Vũ lau mồ hôi ở trên lưng, sau đó mới gấp khăn lại, nhét vào tay Thời Vũ: "Tự Thời Vũ lau ngực, nhé?"
Thời Vũ nghe lời, gật gật đầu.
Diệp Thanh Linh đưa áo ngủ sang, cô ấy vừa lau xong thì Diệp Thanh Linh liền tròng áo vào, che kín mít.
Cuối cùng cũng lau hết đống mồ hôi trên người Thời Vũ, Diệp Thanh Linh mệt mỏi đứng dậy vươn vai một cái, cô cảm giác là tự cô cũng toát hết cả mồ hôi rồi.
Diệp Thanh Linh chờ một lát thì bác sĩ gia đình đã đến đây.
Lúc trước, Diệp Thanh Linh bị bệnh, cô cũng đã từng gặp qua người bác sĩ này rồi, là một chị gái tầm trên dưới ba mươi tuổi, cô ấy kiểm tra cho Thời Vũ một hồi, kê thuốc, cuối cùng mới dặn dò Diệp Thanh Linh:
"Không có chuyện gì đâu, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ma-khong-duoc/305674/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.