"Thời Vũ, chúng ta ly hôn đi."
Khác với hôm xuất phát, đường cao tốc của ngày về kẹt xe rất lâu, lúc về đến nhà thì đã là chạng vạng.
Cả nhà cùng ăn cơm chiều, xem TV xong, tầm chín giờ tối thì lần lượt trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Lúc vào thang máy, Thời Vũ vô thức nắm lấy tay Diệp Thanh Linh nhưng Diệp Thanh Linh không có chủ động đan tay lại, ngón tay chỉ để hờ, chỉ cần vung nhẹ là đã tách ra được.
Thời Vũ cảm thấy tâm trạng của Diệp Thanh Linh không được tốt cho lắm, sau khi trở về từ núi tuyết, hình như cô ấy cứ thất thần mãi, giọng nói cũng lạnh nhạt hơn lúc bình thường.
Nhưng Thời Vũ không thể cảm nhận được những cảm xúc sâu bên trong, cô chỉ nghĩ là do ngồi xe cả ngày trời, cộng với tối hôm qua ngủ trễ nên Diệp Thanh Linh mới thấy mệt mỏi một chút.
Cô cũng mệt mỏi, chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc.
Lúc nghĩ như vậy xong, bỗng nhiên Thời Vũ lại khẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ.
Diệp Thanh Linh còn trẻ, chưa đến hai mươi ba tuổi, sao mà lại dễ bị mệt giống cô vậy?
Nhưng Diệp Thanh Linh yên lặng một chút như vậy cũng được, chứ cứ tăng động như mọi ngày thì cũng có khi Thời Vũ cảm thấy chịu không nổi.
Tuy cô thích Diệp Thanh Linh như mọi ngày, vả lại cô không thể không thừa nhận rằng bản thân mình bị Diệp Thanh Linh hấp dẫn, thậm chí, có đôi khi cô còn thật lòng thật dạ muốn ỷ lại Diệp Thanh Linh.
Nói đi cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ma-khong-duoc/305690/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.