Sổ kết hôn.
Tay của Diệp Thanh Linh đặt ở mép giường, ngón tay tựa như thể vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của lúc nãy, rõ ràng là ngón tay và mũi cách nhau rất xa, nhưng cô vẫn ngửi được một mùi hương lành lạnh đặc trưng của Thời Vũ.
Mùi hương lành lạnh cứ lượn lờ nơi đầu ngón tay, khiến cho cả cánh tay của cô trở nên tê dại.
Trong phòng vô cùng im lặng, chỉ có tiếng gió lướt qua hàng cây lao xao rồi phát ra thứ âm thanh mơ hồ từ một nơi thăm thẳm trong rừng sâu ở bên ngoài cửa sổ, và cả tiếng tim đập của cô ngay lúc này đây.
Thật lâu sau, Diệp Thanh Linh lại lùi về sau một bước, hoàn toàn ngồi lên trên giường của Thời Vũ, sau đó mới nhẹ nhàng ngã người ra sau rồi chui vào lớp chăn của Thời Vũ.
Thảm điện bên trong còn chưa được khởi động, rõ ràng là rất lạnh, nhưng không hiểu sao Diệp Thanh Linh lại thấy nóng vô cùng.
Nhất là cái mùi hương lành lạnh như có như không đó, tựa như đang trói chặt lấy cả người, chui vào thất khiếu, khiến cho cả người cô đều trở nên run rẩy.
Giống như có thứ gì đó đã không thể khống chế được nữa, đang sắp chui từ mặt đất lên.
Diệp Thanh Linh liếm liếm môi, toàn bộ suy nghĩ, đều là...
"Thời Vũ."
Và cả cảm giác mềm mại ban nãy.
.......
Trong căn phòng u tối, không khí trở nên ái muội một cách vi diệu.
.......
Thời Vũ vẫn còn trốn trong chăn không dám nhúc nhích, cắn môi, trên lưng cũng thấm ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ma-khong-duoc/305698/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.