Tô Minh ngồi trong kiệu, lắc mạnh đầu. Tô Minh cảm giác đầu hỗn độn, như có một tầng sa mạc che đậy trí nhớ của hắn, khiến hắn tốn sức suy tư mới nghĩ ra chuyện cũ. Tô Minh nhìn ngoài quán mì mấy người trò chuyện với nhau, nhìn cô gái ở phía xa phát ra tiếng kêu thê lương, dần đi khuất, dường như hắn hiểu được cái gì. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thì lại trống rỗng.
Tô Minh im lặng ngồi trong kiệu, theo gã đàn ông dẫn đường ở phía trước, chậm rãi đi xa. Ở một góc thị trấn, chỗ ấy có tứ hợp viện, không lớn nhưng rất là tinh xảo, ngoài cửa có hai đèn lồng nhưng giờ đã tắt, lắc lư trong mưa gió.
Trong sân vẫn có nhiều người bận rộn dù mưa rất lớn, nhưng nếu nhìn kỹ thì mơ hồ nhìn ra mỗi người biểu tình hoảng sợ, lạnh run, hình như bị hù dọa.
Kiệu đứng ngoài cửa, mành bị vén lên, gã đàn ông vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Minh.
"Mặc thầy thuốc, hãy cứu nương tử nhà ta!"
Tô Minh gật đầu, mang theo cái hòm thuốc bước nhanh ra khỏi kiệu. Gã đàn ông chạy vội kéo Tô Minh vào sân, khi hắn vào sân thì nghe một tiếng hét thê thảm phát ra từ gian nhà trước mặt. Là giọng của phụ nữ, thanh âm suy yếu, dường như đau đớn không thể chịu được.
Cùng lúc đó, trong gian nhà có một bà già mạnh đẩy cửa phòng ra, mặt mang theo sợ hãi, người run run hét to.
"Yêu quái, này... Đây là yêu quái!!" Bà lão là bà đỡ được mời đến, khi bà đỡ mới mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ma/768412/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.