- Không biết nếu cắn nuốt đầy đủ Cổ Thần, phân thân Phệ Không của ta có thể mạnh tới trình độ nào!
Hai mắt Tô Minh lóe lên. Sau nửa nén hương, bốn người Miêu lão giả cảm giác da đầu tê dại. Bọn họ thấy Cổ Thần khổng lồ kia chỉ còn lại là một cái đầu lâu!
Máu thịt của hắn đã bị khô héo, xương cốt của hắn đã bị hòa tan, thân thể của hắn... đã không còn là thân thể!
- Chuyển thế đầu thai!
Hai mắt của Tô Minh lộ ra vẻ trầm tĩnh, giơ tay trái lên, đặt một chưởng lên đỉnh đầu Cổ Thần này, mạnh mẽ hấp thu. Cổ Thần này mở to miệng, phát ra một tiếng gào thét rung trời chuyển đất. Cùng với tiếng gào thét kia, trong nháy mắt, đầu của hắn đã bị hòa tan. Một lát sau, sau một cơn gió lốc, Cổ Thần hào hùng lúc trước đã không còn tồn tại nữa.
Chỉ có Tô Minh khoanh chân ngồi ở chỗ đó, yên lặng vận chuyển tu vi bên trong thân thể đi tiêu hóa linh hồn Cổ Thần này để tẩm bổ cho phân thân Phệ Không kia. Dường như trong nháy mắt Cổ Thần diệt vong, Văn lão quái bên trong sóng gợn màu trắng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể hắn lập tức run rẩy, hình thần câu diệt, cả người trở thành một làn bụi bay tiêu tán.
Thời gian từ từ trôi qua hơn nửa tháng, Tô Minh mới mở mắt ra. Ánh sao trong mắt của hắn bức người như một thanh kiếm sắc bén, nhưng sau khi hắn nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, ánh mắt sáng quắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ma/768422/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.