"Không thể nào?" Eno nghe xong thập phần khiếp sợ, không thể tin nổi mà nói: "Tôi vừa nhận được tin, là Tông gia chuẩn bị ra tay, sao lại như vậy rồi? Không những thế đây còn là địa bàn của anh cơ mà?"
"Không thành công, cũng không phải Tông gia ra tay." Việt Sạn vươn tay xoa giữa chân mày, giải thích: "Sau khi chúng ta rời đi, Tông Minh không biết lấy từ đâu ra cái nĩa mà đâm vào cổ họng chính mình, may mà phát hiện kịp thời, cứu lại một mạng."
Eno không khỏi thở phào, Tông Minh lúc này không thể chết được.
Nếu không bọn họ mất đi một cái nhân chứng.
Phát sinh loại sự tình này, hai người cũng không còn tâm tình nghỉ ngơi, mà trở ngược lại trại giam, Tạ Thanh Nhiên cũng đi theo họ.
Xem xong trạng thái thân thể Tông Minh, Eno có chút khó hiểu nói: "Tông Minh quả thật trung thành với Tông gia.
Tông Khánh Hủ dù gì cũng chỉ là một người bác họ, còn đang muốn giết gã."
Nói xong còn tiện thể chửi Tông Khách Hủ: "Lão ta muốn giết Tông Minh, sau đó còn giá họa cho tôi, nói tôi tra tấn bức tử, sau đó bức phụ hoàng đình chức tôi, tâm thật dơ bẩn."
Việt Sạn nghe câu này của tiểu hoàng tử, trong mắt không giấu được tia lạnh lẽo, "Về chuyện này, chúng ta phải đánh đòn phủ đầu."
Nói xong theo bản năng hỏi: "Điện hạ từ đâu mà có tin này?"
Eno nghe xong liền sửng sốt, nhanh chóng nhướng mi cố ra vẻ kiêu ngạo mà lên tiếng: "Không nói cho anh biết."
[Hừ tôi đâu có điên mà để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-mang-thai-ca-con-cua-thieu-tuong/1235576/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.