Mạnh Duệ trông buồn hẳn, đột nhiên quay sang xin lỗi tôi:
“A, hóa ra cậu thích cậu ta nhiều như vậy, giống như tớ thích Chu Dịch vậy.”
“Trước giờ tớ đâu thấy cậu có giao tình gì với cậu ta đâu.”
“Xin lỗi Gia Gia, tớ không nên rủ cậu đi chọn mấy anh người mẫu nam.”
“Nhưng tớ không cưa đổ Chu Dịch, không có nghĩa là cậu không cưa đổ Tịch Vọng! Thế này đi, cuối tuần tớ dẫn cậu đến công ty nhà tớ, tìm stylist của mấy minh tinh nổi tiếng nhất bây giờ để trang điểm, cải tạo nhan sắc cho cậu.”
“Đảm bảo Tịch Vọng nhìn cậu một lần là không rời mắt được nữa.”
Tôi xua tay. Kiếp trước tôi gầy gò, kiếp này lại mũm mĩm, nhưng dù ở kiếp nào, tôi cũng biết mình không phải kiểu người có thể khiến người khác không rời mắt.
Huống hồ, tôi vốn chẳng hề thích Tịch Vọng.
“Nói đi, Duệ Duệ, cậu sao lại thích Chu Dịch đến vậy?”
May mà tôi tỉnh ngộ kịp thời. Mạnh Duệ hiện giờ vẫn chưa làm gì quá đáng với nữ chính, cùng lắm chỉ là lạnh nhạt, nên tôi còn cơ hội giải quyết vấn đề từ gốc rễ.
Mạnh Duệ đáp: “Khó nói lắm, chỉ là một cảm giác thôi, cảm thấy cậu ấy cái gì cũng tốt.”
“Cậu cũng thích người ta rồi, chắc là dễ hiểu mà.”
Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi.
Tôi thăm dò hỏi: “Vậy nếu lỡ như Chu Dịch thực sự thích Chu Kiều thì sao?”
“Sao có thể chứ, tớ vừa đẹp hơn Chu Kiều, vừa giàu hơn cô ta, lại còn là thanh mai trúc mã với Chu Dịch.” Cô ấy bĩu môi. “Cùng lắm thì, cô ta học giỏi hơn tớ?”
“Nhỡ Chu Dịch lại thích người học giỏi thì sao?”
“Tớ… tớ cũng không phải không thể cố gắng.”
Nói mãi, Mạnh Duệ vẫn chưa từng nghĩ đến khả năng Chu Dịch không thích cô ấy.
“Không, ý tớ là, dù khả năng có lớn hay nhỏ, nếu Chu Dịch thật sự thích Chu Kiều, cậu định làm gì?”
Lưng Mạnh Duệ vừa còn thẳng tắp giờ lại chùng xuống. Cô tiểu thư kiêu ngạo trước giờ, giờ đây giọng nói lại nghẹn ngào như muốn khóc:
“Gia Gia, cậu nghe lén tớ nói chuyện điện thoại với Chu Dịch phải không?”
Những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên đôi má mịn màng của cô ấy, khóe môi hơi run rẩy:
“Cậu ấy nói cậu ấy không thích tính cách náo loạn của tớ… mà thích kiểu con gái giống Chu Kiều hơn.”
“Gia Gia, tớ phải làm gì đây?”
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ nói rằng Chu Kiều không thể so được với cô ấy, bảo cô ấy cố gắng thêm chút nữa.
Dù gì thích một người nhiều năm như vậy, cũng không nên để lại tiếc nuối.
Nhưng bây giờ…
Tôi nói: “Tớ nghĩ, nếu Chu Dịch thực sự thích cậu, hai người đã ở bên nhau từ lâu rồi.”
“Duệ Duệ, cậu tốt như vậy, có biết bao nhiêu người thích cậu, tại sao lại phải tự làm khổ mình vì một người như cậu ta?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.