Triệu Dã đang suy nghĩ xem bây giờ mình có thể đi đâu.
Học viện Tài chính và kinh tế Liễu thị nhất định không thể đi. Trên thực tế, Học viện Tài chính và kinh tế Liễu thị là đại học được xếp hạng cao trong nước, vì nhét hắn vào đó mà Triệu gia tốn không ít sức lực. Bất quá không nghĩ cũng biết, bọn họ làm như thế không phải vì lương tâm trỗi dậy muốn bồi thường Triệu Dã. Chẳng qua là muốn đẩy Triệu Dã ra thật xa, thuận tiện tô lên mặt cái danh đối xử tốt với con trai của anh cả đã mất, dù sao Triệu Dã đã “tệ” đến mức này mà bọn họ vẫn không bỏ rơi hắn. Có thể tưởng tượng được, nếu Triệu Dã thật sự vào Học viện Tài chính và kinh tế Liễu thị, chờ đợi phía trước tuyệt đối là một địa ngục khác.
Hắn lại càng không thể quay về Triệu gia, đó là tự tìm đường chết. Dù sao hắn mới vừa xuyên trở về, mỗi một phương diện đều không thể đối kháng Triệu gia, ngược lại Triệu gia muốn ép chết hắn vẫn dễ như ăn cháo. Đây là sự thực, cho nên Triệu Dã rất bình tĩnh.
Thật ra cha nuôi có chừa cho hắn một phòng ở nhỏ, chỉ là thời điểm cô út mang hắn trở về thủ đô đã bán đi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Triệu Dã không có nơi để đi.
Quan trọng nhất là, hắn không có tiền!
Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Triệu Dã đột nhiên hơi xúc động, bởi vì lần gần nhất hắn phát sầu vì tiền đã là chuyện năm, sáu ngàn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-nguoi-dung-tu/1440500/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.